Sống một mình và quen với sự cô đơn không phải trốn tránh, mà là đứng vững chãi giữa giông tố trời mây.
So với người mặc dù sống trong xã hội đông đúc nhưng không tìm thấy ý nghĩa thật sự, thì bà Lyubov luôn hài lòng với hiện tại, được cả thiên nhiên bầu bạn và sưởi ấm.
Sống một mình mà không rèn luyện tài nghệ nấu ăn thì thật phí phạm. Được ăn những món ngon do chính tay mình nấu là điều vô cùng hạnh phúc.