Cứ cãi nhau chồng lại gom 2 bộ quần áo sang nhà bố mẹ vợ ở, đến lần thứ n tôi quyết định bỏ đi trước, không ngờ lại phải tự động trở về

Càng ngày mình càng ức chế với chồng quá. Anh cao tay đến mức mình không tìm ra cách để trị rồi.

Mình lấy chồng 2 năm rồi, hiện đã có một bé trai 8 tháng tuổi. Chồng mình là dân công nghệ, anh lười đến mức bẩn và nhếch nhác. Vợ bận con nhỏ nhưng mà cùng lắm anh chỉ giúp đỡ được mỗi việc đi chợ và thỉnh thoảng nấu ăn giúp, còn lại thì cứ lấy lý do không biết làm để mặc kệ vợ.

Nhiều khi mình cảm thấy rất mệt mỏi nên nói anh, anh chỉ lẳng lặng nghe. Lúc nào mình nói nặng lời thì anh cãi lại. Hai vợ chồng cãi nhau lớn. Mỗi lúc như thế chồng mình lại vào phòng gói ghém 2 bộ quần áo rồi bỏ đi. Trước khi đi anh nói: "Thôi để anh đi cho em vừa lòng", "Anh đi cho em suy nghĩ lại", "Anh đi cho khuất mắt em"…

Rồi anh bỏ sang nhà bố mẹ vợ để ở. Mình ức lắm, vì anh đi rồi thì mọi việc vẫn đến tay mình. Vẫn phải tự chăm con, tự dọn dẹp nấu nướng. Còn chồng sang bên đó thì giả bộ tủi thân và thế là được bố mẹ vợ hết lòng chăm sóc. Thậm chí mẹ mình còn gọi điện bảo mình sang xin lỗi rồi đón chồng về.

Mình không sai nên nhất quyết không sang xin lỗi, mà anh thích đi thì kệ cho anh đi. Ai ngờ anh ở bên đó như ông hoàng, bố mẹ mình thì thấy con rể như thế, lại nghĩ mình bắt nạt chồng nên càng chiều chuộng anh hơn, trong khi mình thì tất bật ở nhà. Nghĩ thấy dại quá nên mình lại nhắn tin bảo anh về.

Cứ cãi nhau chồng lại gom 2 bộ quần áo sang nhà bố mẹ vợ ở, đến lần cãi nhau thứ n, mình thật choáng váng trước trình độ ngày càng cao của chồng - Ảnh 1.

Thậm chí mẹ mình còn gọi điện bảo mình sang xin lỗi rồi đón chồng về. (Ảnh minh họa)

Sau 2 lần tiếp theo anh bỏ sang nhà mẹ vợ ở, đến lần thứ 4 cãi nhau, mình ôm con bỏ đi trước. Hí hửng nghĩ chồng thế nào cũng phải đến nhà ngoại đón vợ về, không thì cũng phải gọi điện cầu xin. Nhưng ở nhà bố mẹ đẻ đến ngày thứ 3 vẫn không thấy chồng gọi điện nhắn tin. Bố mẹ mình thì cứ giục rối rít bảo mình về. Mình đành tiu nghỉu ôm con về thì thấy chồng bày bừa bộn nhà cửa. Quần áo vứt khắp nơi, giấy gói mì tôm rải hết trên bàn tới trong tủ… Thế là lại bắt tay vào dọn dẹp mệt bở hơi tai.

Lần thứ 5, mình quyết định bỏ về nhà mẹ đẻ một mình, để con lại cho anh chăm để anh biết thế nào là bỉm sữa. Con còn nhỏ, mình đoán già đoán non anh không thể chăm được. Nào ngờ cả đêm mình nhớ con, lo cho con đến không ngủ được mà chồng không hề có động tĩnh gì. Sữa thì căng đầy tức hết ngực. Sáng hôm sau mình lại phải mò về sớm thì thấy hai bố con ngủ say sưa. Chồng thì đang mặc chiếc áo ở nhà của mình, bình sữa vứt lăn lóc trên bàn, hộp sữa bột mở nắp còn chẳng đóng lại. Bực mình thật.

Giờ thì mình chịu thua chồng rồi. Nếu sau này có cãi nhau tiếp thì mình nên làm gì đây hả mọi người? Tư vấn cho mình cách trị ông chồng này với, chứ cứ thế này thì ức chế quá!

(hienthung…@gmail.com)

Chúng tôi đứng về phía Văn Mai Hương.

Phụ nữ phải được tôn trọng và bảo vệ quyền an toàn dù ở bất cứ đâu. Phát tán những hình ảnh riêng tư và nhạy cảm của phụ nữ, dù bất cứ lý do gì đều không được chấp nhận. Chúng ta hãy cùng đứng về phía Văn Mai Hương và chung tay bảo vệ phụ nữ, vì một xã hội văn minh hơn.

Cứ cãi nhau chồng lại gom 2 bộ quần áo sang nhà bố mẹ vợ ở, đến lần thứ n tôi quyết định bỏ đi trước, không ngờ lại phải tự động trở về - Ảnh 3.

 

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm