Con rể trách bố vợ "đã cho nhà còn không cho đứng tên" và pha "gài bẫy" lúc nửa đêm của vợ làm chồng bừng tỉnh

Cô cũng không muốn đôi co nhiều với chồng. Trước lúc đi ngủ, cô gạt đi hết bực dọc, quyết định chia sẻ suy nghĩ bản thân và phân tích phải trái cho anh nghe.

Hôn nhân bao gồm rất nhiều vấn đề, nhiều câu chuyện bắt nguồn từ những mối quan hệ mà không phải cứ nói được là sẽ làm được.

Có thể nói, anh lấy cô chẳng khác gì "chuột sa chĩnh gạo". Nhà cô khá giả nhưng bố mẹ cô vô cùng tâm lý, rất biết nghĩ cho sĩ diện của con rể. Vừa cưới được khoảng 1 tháng, bố cô gọi 2 vợ chồng sang đề xuất cho hẳn căn chung cư cao cấp đã đầy đủ nội thất, không thiếu đến 1 chiếc lược.

Anh khấp khởi mừng thầm trong bụng vì lời vợ dặn: "Bố bảo ai hỏi anh cứ nói vợ chồng mình dành dụm được ít tiền với ông bà cho thêm để mua nhà nhé". Anh biết thừa làm thế để giữ ý cho anh khỏi sợ tiếng phụ thuộc nhà vợ.

Nhưng cho đến ngày 2 vợ chồng dọn về nhà mới, trên sổ hồng vẫn là tên bố vợ anh. Có không gian riêng, tiện nghi hiện đại chẳng làm anh vui lên được. Thấm thoắt cũng 2 năm trôi qua, thi thoảng nói đến vấn đề giấy tờ sang tên lại khiến anh bực dọc. Con gái anh cũng đã hơn 1 tuổi mà bố vợ cứ bảo thủ tư tưởng thế này khác gì anh là thằng ăn nhờ ở đậu.

Con rể trách bố vợ "đã cho nhà còn không cho đứng tên" và pha "gài bẫy" lúc nửa đêm của vợ làm chồng bừng tỉnh - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tối ấy, vợ chồng anh có 1 buổi tranh cãi nảy lửa cũng vì câu chuyện bố vợ anh mới cho con rể lớn 1 miếng đất 200m2 và sang tên luôn. Anh cảm thấy vô cùng bất công nên có chút ý kiến với vợ. Hơn nữa, anh chẳng phải thằng đàn ông bất tài vô dụng gì, mấy năm nay anh phát triển công ty riêng, tích lũy được bao nhiêu thứ, chăm lo cho vợ con chu đáo.

Cô cũng không muốn đôi co nhiều với chồng. Trước lúc đi ngủ, cô gạt đi hết bực dọc, quyết định chia sẻ suy nghĩ bản thân và phân tích phải trái cho anh nghe. Cô bắt đầu câu chuyện bằng tràng thở dài...

- Anh này, tự nhiên em lo Bông sau này quá, không biết con lớn lên rồi công việc, lấy chồng sẽ thế nào?

- Em bị dở hơi à, nó bé tí lo cái gì mà xa vậy, đi ngủ đi!

- Anh có là con gái đâu mà anh biết. Giờ có phải cứ con trai thì mới phải lo nhà cửa, kinh tế cho nó lấy vợ đâu. Con gái đi lấy chồng mà không có công việc đàng hoàng, của hồi môn không ra tấm ra món người ta cười cho.

- Em cả nghĩ quá. Mình lo đời mình đi đã, nuôi con ăn học nên người còn bao nhiêu vất vả kia kìa. Con gái lấy chồng đã có nhà chồng, chứ mình sức đâu mà làm lụng để cho nhà cửa. Mà có điều kiện anh cũng không cho kiểu đấy, biết thằng con rể nó sống với con gái mình như nào. Giờ ly hôn đầy ra, bao nhiêu thằng lúc đầu tử tế thế lấy về mới sinh bệnh sinh tật.

Cô tủm tỉm trước câu trả lời vô tư của anh. Có vẻ chồng đã "trúng bẫy", cô được thể nhỏ nhẹ: "Đúng là trên đời này chẳng có gì là chắc chắn. Thế nên em sẽ dạy con yêu đến mấy cũng phải dùng cả lý trí đúng không anh? Em không ngờ anh lại có trùng suy nghĩ với em. Sinh con mới hiểu lòng cha mẹ anh ạ.

Bố mẹ nuôi em vất vả mà giờ em cũng chẳng báo hiếu được cho bố mẹ ngày nào đã vội đi lấy chồng. Nhà em không có con trai nên lúc nào bố mẹ cũng sợ 'mất con' vì 'con gái là con người ta'. Bố bảo em, cũng may mà có được 2 người con rể tử tế, sống đạo đức nên từ lâu bố mẹ chẳng coi là rể nữa rồi. Lúc nào bố cũng bảo anh là 'thằng con trai hiểu bố nhất' đấy".

Anh bắt đầu bắt được "sóng" vợ nên có chút bối rối đáp: "Bố đối với anh thế nào anh biết, anh cũng rất kính trọng bố".

Con rể trách bố vợ "đã cho nhà còn không cho đứng tên" và pha "gài bẫy" lúc nửa đêm của vợ làm chồng bừng tỉnh - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Sâu trong tâm anh cũng hiểu, bố vợ là dân kinh doanh nên rất cẩn trọng. Với lại anh cũng đâu có khó khăn gì về kinh tế mà lại đi hậm hực chuyển cỏn con. Mất 1 đêm suy nghĩ anh mới thông suốt thì sáng hôm sau bố mẹ vợ gọi vợ chồng anh sang nhà tuyên bố sang tên hẳn căn nhà đó và ông còn muốn làm cổ đông góp vốn cho cái công ty bé tí mới thành lập của anh.

Anh gãi đầu, gãi tai có phần xấu hổ. Đến lúc không còn ai chỉ có bố vợ trước mặt, anh dốc hết can đảm thổ lộ: "Con xin lỗi nếu từ trước giờ có lúc nào đó con làm bố buồn. Con biết không thể bắt người khác phải tin tưởng mình tuyệt đối khi bản thân mình chưa xây dựng được lòng tin vững chắc. Con tin thời gian qua cũng đủ để gia đình mình hiểu nhau và gần gũi hơn. Căn nhà ấy con xin nhận còn số vốn kia lớn quá, chẳng may có thất bại con thấy có lỗi với bố lắm. Xin bố hãy để con được tự mình 'vượt sóng giữa biển'".

Bố vợ anh gật gù vỗ vai con rể tỏ ra rất hài lòng. Về đến nhà anh mới bộc bạch với vợ: "Em à, anh yêu và chọn em không phải vì bất cứ người thân nào trong gia đình em đối tốt với anh. Anh cũng không tiếp tục yêu em nhiều hơn vì họ luôn đối đãi với anh chân thành. Tình yêu không phải sự trả ơn, nó là tự nguyện. Đã có lúc anh ích kỉ, anh quá đề cao bản thân mà quên mất bao người đang kì vọng vào anh. Em yên tâm, cả những nỗ lực và trái tim anh sẽ phấn đấu vì gia đình này, vì chính bản thân anh chứ không phải bất cứ ân huệ nào khác. Tin anh nhé!".

Chia sẻ
Đọc thêm