"Con gái – cái bòn"

Việt An,

Con gái đã đi lấy chồng nhưng không về nhà chồng hay nhà riêng ở mà vẫn bám trụ lại nhà bố mẹ đẻ vì kẹt… kinh tế.

Muôn vàn lý do

Có rất nhiều nguyên nhân được các cô con gái đưa ra khi không muốn ở nhà chồng hoặc ở riêng vì: Bố mẹ chồng đã già không đủ sức trông cháu, nhà cách xa chỗ làm, nhà chồng chật chội, nhà chồng ở quê, nhà riêng lạnh lẽo… để biện minh cho hành động ở lại nhà bố mẹ đẻ của mình.

Chị Bích ở Long Biên đã lấy chồng được hai năm nay nhưng chị chỉ về nhà chồng vào các dịp lễ Tết. Còn bình thường chị ở lại nhà mẹ đẻ để nhờ ông bà chăm cháu. Trên gia đình nhà chồng chị rất neo người. Ông bà đều đang đi làm nhà nước. Chồng chị thường xuyên đi công tác xa nhà. Nên khi con dâu xin phép bố mẹ chồng đưa cháu về nhà ngoại để ông bà ngoại chăm sóc lúc chị đi làm, dẫu bố mẹ chồng chị ngoài mặt tỏ ra không vui nhưng trong lòng như được “mở cờ trong bụng”. Bởi lẽ, theo quan niệm của những người xung quanh thì cháu nội sẽ vẫn nghĩ đến nhà nội nhiều hơn nhà ngoại. Dù có ở nhà ông bà ngoại bao lâu thì cũng là “ở nhờ”, rồi đến lúc lớn cũng sẽ về nhà nội. Thế là chị Bích cứ yên trí ở nhà ngoại. Lúc nào anh Hoàn – chồng chị công tác ở gần nhà thì ghé vào nhà ông bà ngoại thăm vợ con. Phải vào dịp lễ Tết, giỗ chạp hoặc gia đình nhà nội có công to việc lớn gì thì hai vợ chồng mới đưa con về thăm ông bà nội.

Khi kết hôn, anh Hùng chị Tuyến ở Phương Mai - Hà Nội, được bố mẹ chồng mua cho một cái nhà tập thể để ở riêng. Chị Tuyến không hài lòng với căn nhà chật chội, lạnh lẽo và ít tiện nghi, phải gửi xe ở tầng 1… nên chị đã ôm con về ở nhà ngoại. Lúc đầu hai vợ chồng chị đã cãi vã mấy lần về chuyện này. Nhưng sau, công việc của anh Hùng gặp khó khăn. Thu nhập hạn hẹp chỉ đủ anh nuôi thân. Hai vợ chồng toàn phải chạy qua vay ông bà hai bên nội ngoại tiền mua sữa cho con nhỏ. Anh Hùng đành để vợ con tá túc nhà bố mẹ vợ. Vài bữa nhớ vợ con, anh qua nhà ông bà ngoại ở vài ngày rồi lại về nhà mình. 

Chị Lương ở Hà Đông lấy chồng trong gia đình nhà chồng không dư dả nên hai anh em chồng chị vẫn phải sống chung dưới một mái nhà với bố mẹ chồng. Cuộc sống chung “coi mặt nhau mà sống” khiến chị luôn cảm thấy mệt mỏi và ức chế. Chị xin chuyển chỗ làm đến một nơi gần nhà bố mẹ đẻ. Đi làm được một tháng, chị nói với gia đình chồng, chỗ làm xa quá đi lại vất vả nên xin phép được về nhà ngoại ở.
 

Vì kinh tế

Hầu như phụ nữ đã đi lấy chồng mà vẫn về nhà ngoại ở thường vì lý do kinh tế. Có thể do đời sống của nhà chồng gặp khó khăn, họ phải sống chung một mái nhà với bố mẹ và các anh chị của chồng. Hoặc bản thân hai vợ chồng đã ra ở riêng song thu nhập không đủ sống và nuôi con. Dẫu việc về ở nhờ nhà ngoại là hạ sách, cố bám và cố bòn là xấu hổ nhưng vẫn cần phải thực hiện. 

Nói một tiếng công bằng, chị em phải ở nhà bố mẹ đẻ cũng chẳng được vui vẻ trọn vẹn bởi dầu sao cũng được khoác danh là “gái đã có chồng vẫn trông chờ nhà đẻ”. Có rất nhiều lời phao tin đồn thổi từ phía họ hàng nhà chồng, hàng xóm nhà ngoại hay của bạn bè, đồng nghiệp xung quanh về việc “tầm gửi” này của con gái. Song, họ nói mãi cũng phải “mỏi mồm”, “tai gần miệng đấy”, họ nói nhiều thì tự nghe nhiều. Con gái đã về nhà đẻ, đóng kín cửa phòng xem tivi, mặc lời bàn tán của thiên hạ. 

Từ ngày về ở nhờ nhà ngoại, chị Tuyến chẳng phải đóng góp một đồng nào tiền ăn cho ông bà. Lúc đầu chị có gửi chút tiền để bà đi chợ. Song người mẹ nào chẳng lo “vun vén” cho con. Bà ngoại không những không cầm tiền ăn chị Tuyến góp mà còn cất công chọn lựa những đồ tốt nhất cho cháu gái như: sữa, quần áo, đồ chơi. Sau hơn hai năm về sống cùng bố mẹ đẻ, chị đã dành dụm được một khoản tiền tiết kiệm kha khá. Chị còn mua chiếc xe máy mới cho chồng đi để anh “diện” trước mặt bạn bè. Thế nên, dù thỉnh thoảng hơi bực tức song anh Hùng vẫn yên trí để vợ con sống ở nhà ngoại.

Để bố mẹ chồng và họ hàng đỡ “mất lòng”, càng ngày con càng lớn, vào ngày cuối tuần, chị Bích năng đưa con về thăm ông bà nội. Chị thường dạy con nói: “Con yêu ông nội nhất, con yêu bà nội nhất” làm ông bà nội vui vẻ. Mỗi lần về nhà, chị Bích không quên chạy qua siêu thị mua quà về biếu ông bà nội. Thậm chí đôi lúc chị còn tính đến quà của các cháu con nhà anh chị của chồng. Bố mẹ chị đẻ chị Bích “nhân dịp này nhân dịp khác” làm bữa cơm mời ông bà nội xuống để gắn chặt tình cảm. Vì thế, ông bà nội đành bỏ ngoài tai mọi lời đàm tiếu của thiên hạ để con dâu và cháu nội sống ở nhà ông bà ngoại. 

Có rất nhiều lý do để các cô con dâu không sống ở nhà chồng hoặc nhà riêng của hai vợ chồng mà về ở nhà ngoại. Song, “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, mỗi người đều chọn cho mình giải pháp tốt nhất và hợp lý nhất phù hợp với hoàn cảnh riêng của mình.

 

Chia sẻ