Con có 3 biểu hiện này, cha mẹ phải cảnh giác!
Đừng coi thường những biểu hiện này, có thể đó là tín hiệu cầu cứu của con.
Một phụ huynh có cậu con trai 13 tuổi. Năm ngoái, cậu bé đột nhiên nói rằng không muốn đi học nữa. Lúc đầu, người mẹ tưởng con chỉ là tuổi dậy thì nổi loạn, đã mắng cũng đã đánh. Sau đó, cậu bé dứt khoát khóa mình trong phòng, không ăn không uống.
Một lần khi rửa tay, người mẹ vô tình phát hiện trên cổ tay con có những vết rạch nông. Lúc ấy cô mới thực sự hoảng sợ. Bệnh viện chẩn đoán: con bị trầm cảm mức độ trung bình, cần phải tạm nghỉ học để điều trị.
Người mẹ nghe xong vừa khóc vừa nói: “Sao nó lại trầm cảm đột ngột như vậy? Sao mình không phát hiện sớm hơn?!”.
Đây không phải chuyện cá biệt. Thực tế, rất nhiều trẻ em tiểu học và trung học ngày nay gặp phải rối loạn tâm lý. Đau lòng hơn là, nhiều phụ huynh lại xem tín hiệu cầu cứu của con là nổi loạn, làm quá, hoặc “bày trò”, từ đó bỏ lỡ thời điểm can thiệp tốt nhất. Nếu con bạn có 3 dấu hiệu dưới đây, hãy lập tức chú ý đến sức khỏe tâm lý của con. Thật sự không phải chuyện đùa!

Ảnh minh họa
01. Buồn bã kéo dài
Đây không phải “làm màu”, mà là năng lượng tâm lý của trẻ đã cạn kiệt. Con bạn có như thế này không? Trước đây vui vẻ, hay cười nói, giờ lúc nào cũng cúi đầu, thở dài liên tục. Đang làm bài tập thì bật khóc, hỏi vì sao cũng chỉ nói: “Không có gì.”
Kể cả những trò chơi hay truyện tranh yêu thích cũng không còn hứng thú. Nếu tình trạng kéo dài vài tuần, đó không còn là “không vui” đơn thuần mà là tâm lý đã bị bào mòn đến mức không còn sức. Trẻ chịu áp lực học tập, áp lực quan hệ bạn bè trong thời gian dài mà không tự điều chỉnh được sẽ rơi vào trạng thái tụt dốc cảm xúc liên tục.
Nếu bỏ mặc, trẻ sẽ dần trượt vào vực sâu “trầm cảm”.
02. Tránh giao tiếp với bạn bè
Đây không phải “tính cách hướng nội”, mà là hành vi thu mình xã hội. Trước đây tan học là chạy đi chơi với bạn, giờ về tới nhà là khóa cửa phòng. Bạn rủ đi chơi bóng, đi dạo, ăn uống đều tìm lý do từ chối. Nói rằng: Không muốn đến trường, chẳng có gì vui.
Nếu tình trạng này xuất hiện thường xuyên, có thể trẻ đã bị tổn thương ở trường, có thể sợ bị từ chối, sợ bị bàn tán, hoặc tinh thần đã mệt mỏi đến mức không còn năng lượng cho các mối quan hệ.
Hãy nhớ: Thanh thiếu niên thiếu sự hỗ trợ từ bạn bè có nguy cơ trầm cảm cao hơn rất nhiều.
03. Tự phủ định bản thân
Đây không phải “thiếu tự tin”, mà là cảm giác giá trị bản thân đã sụp đổ. “Con dốt quá, sao học mãi không hiểu!”; “Con làm gì cũng hỏng, chỉ là gánh nặng thôi!”; “Ai cũng giỏi hơn con!” - Nếu trẻ thường xuyên nói những câu như vậy, đừng vội phản bác.
Đó là dấu hiệu giá trị bản thân đang rạn nứt. Có thể chỉ vì một lần thi kém, hoặc do phụ huynh vô tình đem con so sánh khiến con cảm thấy mình “chẳng được việc gì”. Một khi trẻ bắt đầu tự phủ định, bạn đừng mong trẻ tự giác học hành nữa, bởi chính con cũng nghĩ rằng mình là “đồ bỏ đi”.
Ba bước can thiệp
Nếu trẻ có 3 dấu hiệu trên, hãy thử ba bước sau (khi mức độ chưa quá nặng):
01. Nhiều đồng cảm - Nhiều trò chuyện
Hạn chế dạy dỗ, hãy nói những gì bạn “thấy”: “Mẹ thấy con dạo này buồn nhiều”; “Con không muốn chơi với bạn nữa phải không? Con nói cho mẹ biết được không?”; “Nếu con muốn tâm sự, mẹ luôn sẵn sàng ở đây”;...
Hằng ngày dành 15 phút chỉ để ngồi cạnh con, dù không nói gì cũng được. Nếu con muốn nói, hãy lắng nghe - không phán xét - không kết luận vội.
02. Điều chỉnh không khí gia đình
Không so sánh con với ai khác. Tạm thời không nhắc đến thành tích. Khen những việc nhỏ nhất con làm được, như dọn bát đũa. Mỗi tuần làm một hoạt động gia đình: nấu ăn, đi dạo, dã ngoại…
Cha mẹ phải giữ bình tĩnh trước, đừng để lo âu của mình lan sang trẻ.
03. Tìm hỗ trợ chuyên môn
Nếu trẻ buồn bã kéo dài hơn hai tuần, có ý nghĩ tự làm hại bản thân, hoặc không muốn đi học, đừng chần chờ, hãy tìm giáo viên tâm lý ở trường hoặc chuyên gia tâm lý.
Không xấu hổ. Đây là trách nhiệm đối với con. Khủng hoảng tâm lý của trẻ chưa bao giờ xảy ra “đột ngột”. Nhận ra sớm 3 dấu hiệu trên, bạn sẽ thấy được tín hiệu cầu cứu và giúp con đúng lúc.
Gần đây con bạn có biểu hiện bất thường không? Bạn đã xử lý thế nào?