Con có 2 dấu hiệu này, cha mẹ hết sức cẩn thận: Lớn lên chúng dễ sống thụ động và thất bại trong cuộc sống!
Một người thiếu năng lực sống độc lập, thiếu tư duy hợp tác và chỉ biết trốn tránh khi gặp rắc rối thì dù có học vị cao đến đâu cũng khó lòng chịu được áp lực của thực tế.
Nhiều đứa trẻ lúc nhỏ nhìn rất lanh lợi, thành tích học tập tốt, gia đình có điều kiện và được cha mẹ chu cấp không thiếu thứ gì. Thế nhưng theo thời gian, càng trưởng thành trẻ càng bộc lộ những bất ổn: học hành dở dang, làm việc thiếu kiên trì và hoàn toàn không có khả năng gánh vác trách nhiệm. Đến độ tuổi đôi mươi, chúng vẫn chọn cách "nằm nhà", dùng lý do chờ việc để trì hoãn năm này qua năm khác.
Thực tế, sự sa sút này không phải là một bước ngoặt đột ngột mà đã có những mầm mống từ thuở nhỏ. Nhiều bậc cha mẹ vì nuông chiều hoặc lầm tưởng đó là biểu hiện của sự khôn lanh nên đã vô tình bỏ qua hai dấu hiệu cảnh báo sớm dưới đây.
Ngoài việc học, không phải động tay vào bất cứ việc gì
Một sai lầm phổ biến trong nhiều gia đình hiện đại là tư tưởng nuôi dạy: "Con chỉ việc học thôi, những việc khác cứ để bố mẹ lo" . Trẻ được bao bọc kỹ lưỡng đến mức không phải dọn dẹp, không phải giặt giũ, thậm chí sách vở cũng có người chuẩn bị sẵn. Sự bảo bọc này nhân danh tình yêu thương nhưng thực chất lại là sợi dây vô hình trói buộc khả năng tự lập của trẻ.
Khi bước vào môi trường tập thể như ký túc xá đại học hay công sở, những đứa trẻ được nuôi dạy theo kiểu "vương giả" này sẽ ngay lập tức vấp ngã. Vì quen được cung phụng, chúng không có khái niệm chia sẻ trách nhiệm chung, dễ xung đột với bạn bè và có xu hướng né tránh thực tế. Khi đi làm, chỉ cần một lời khiển trách từ cấp trên hay một lỗi nhỏ trong công việc cũng có thể khiến chúng nản chí và bỏ cuộc. Lý do thôi việc luôn được đổ lỗi cho ngoại cảnh: sếp quá khắt khe, đồng nghiệp không hợp tác hoặc công việc quá áp lực.
Năng lực độc lập không tự nhiên xuất hiện khi con người chạm ngưỡng 18 tuổi, mà là kết quả của một quá trình rèn luyện lâu dài từ những việc nhỏ nhặt nhất. Một cá nhân không thể tự quản lý cuộc sống của chính mình thì hoàn toàn không có cơ hội đứng vững trong một xã hội đầy cạnh tranh.
Gặp chuyện là đùn đẩy, lỗi lầm luôn thuộc về người khác
Dấu hiệu thứ hai thường ẩn mình tinh vi hơn, thậm chí nhiều phụ huynh còn khen ngợi là trẻ có phản xạ nhanh nhạy. Đó là thói quen đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc người khác trong mọi tình huống: làm đổ nước thì trách chiếc cốc để quá rìa, quên làm bài tập thì trách cha mẹ không nhắc nhở, thi trượt thì đổ cho đề bài quá mẹo.
Lập luận này có thể chấp nhận được ở một đứa trẻ lên ba, nhưng nếu kéo dài đến độ tuổi thiếu niên thì lại là một hồi chuông cảnh báo lớn. Thói quen đùn đẩy lâu dần sẽ tạo thành một phản xạ tâm lý tự nhiên. Đứa trẻ sẽ hình thành cơ chế tư duy: luôn tìm nguyên nhân từ bên ngoài và tuyệt đối không nhìn nhận lại bản thân. Lâu dần, chính chúng cũng tin rằng mình hoàn toàn vô tội và bản thân luôn là nạn nhân.
Tuy nhiên, xã hội không vận hành theo cách đó. Trong công việc và các mối quan hệ, một cá nhân liên tục đổ lỗi sẽ nhanh chóng bị dán nhãn là thiếu đáng tin cậy, kém năng lực và không thể hợp tác. Người không dám nhận trách nhiệm về mình sẽ không bao giờ có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình. Ý thức "tôi sẽ chịu trách nhiệm cho việc này" chính là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành thực sự của một con người.
Năng lực cốt lõi quyết định tương lai của một đứa trẻ
Suy cho cùng, sự thất bại của một đứa trẻ khi bước vào đời không nằm ở tấm bằng đại học hay danh tiếng của công ty nơi chúng ứng tuyển, mà nằm ở chỗ chúng có bản lĩnh để tự đứng vững hay không. Một người thiếu năng lực sống độc lập, thiếu tư duy hợp tác và chỉ biết trốn tránh khi gặp rắc rối thì dù có học vị cao đến đâu cũng khó lòng chịu được áp lực của thực tế.
Những năng lực cốt lõi này không thể có được nhờ vào các lớp học thêm, càng không thể tự động thăng tiến theo điểm số trên lớp. Chúng được mài dũa từ những việc nhỏ nhặt hằng ngày trong gia đình: từ việc rửa bát, lau nhà, thu dọn phòng ốc cho đến việc tự gánh chịu hậu quả từ những quyết định sai lầm của mình. Mỗi một thử thách mà cha mẹ làm thay con hôm nay sẽ biến thành một ngọn núi mà con không thể vượt qua ngày mai.
Thay vì tước bỏ cơ hội trưởng thành của con bằng câu nói "Con không cần làm gì cả" , cha mẹ nên để con được va vấp, được chịu trách nhiệm và được học hỏi từ chính những sai lầm của mình. Biết cách tự lập và dám chịu trách nhiệm mới là vốn liếng giá trị nhất mà cha mẹ có thể trang bị cho con cái trong hành trình bước vào đời.