Tôi chết lặng. Vì tôi như đang đọc được chính mình.
Mỗi lần anh ôm tôi từ phía sau, thì thầm gọi tên tôi thay vì rung động, tôi thấy... khó chịu, có khi là buồn nôn.
Tôi sợ, nếu cứ tiếp tục như thế này, chúng tôi sẽ biến thành "đồng đội nuôi con", chứ không còn là vợ chồng.
Cho đến một ngày, tôi vô tình phát hiện sự "ổn định" ấy có gì đó sai sai.
Hóa ra, hôn nhân là nơi hai người nâng đỡ nhau, chứ không phải kéo nhau xuống cho vừa khuôn.
Xem phim "Sex Life" mà tôi phải khóc, vì đã nhận ra một sự thật về cuộc hôn nhân của mình.
Cảnh Billie ngồi trước máy tính, gõ lại những dòng nhật ký về đời sống cũ, tôi bất giác rơi nước mắt.
Tôi cứ như vậy trong 6 năm. Cho đến một đêm, tôi vô tình xem phim Sex/Life khi con đã ngủ.
Phim "Sex and the City" đã mang lại cho tôi một thông điệp quý giá.
Một người bạn tôi – 38 tuổi, hai con, chồng làm ngân hàng từng tâm sự trong nước mắt...