Có những đứa trẻ hiểu chuyện đến mức người lớn giật mình thảng thốt: Đã bao lâu rồi chúng ta cứ mãi vô tâm?
Gia đình đôi khi không phải là nơi chúng ta quay về thường xuyên. Nhưng cảm ơn vì gia đình vẫn luôn ở đó, mỗi khi mình cần nương náu.
Bao nhiêu lần bạn giận ba mẹ đến nỗi chỉ muốn rời đi? Bao nhiêu lần bạn chợt nghĩ: Giá như mình "may mắn" được sinh ra ở một gia đình khác? Ai cũng sẽ có lúc thấy không hài lòng với những người sinh ra mình. Nhất là khi còn chưa đủ trưởng thành, nhiều việc bố mẹ làm, dù để tốt cho con nhưng trong mắt những đứa trẻ, các vị phụ huynh sao phức tạp, lạm quyền và lắm chuyện đến thế.
Chúng ta chỉ biết trách bố mẹ thôi, nhưng... đã bao giờ có ai nhìn lại những vất vả hy sinh thầm lặng của đấng sinh thành hay đơn giản như cậu bé trong clip cực ngắn sau đây, để ý tới đôi bàn tay mẹ đã thêm nếp nhăn nhiều lắm?
Có những em nhỏ hiểu chuyện đến đau lòng... Nguồn: Nguyễn Hiểu Linh
Video trích đoạn về một cậu bé lên tâm sự và xin lỗi vì trước đây đã giận và ghét bố mẹ, làm buồn bố mẹ được chia sẻ và khiến ai nấy vô cùng cảm động: "Lúc trước bố em bảo là đi quét nhà đi, nhưng mà em đã bảo là: Không, bố mẹ đi mà quét đi. Em nhận ra trên tay bố mẹ, bố mẹ đã có những nếp nhăn...".
Người thương vì em còn nhỏ mà hiểu chuyện quá, người xót vì quá biết điều như vậy sợ em sẽ khổ tâm. Nhưng vượt lên tất cả, vài giây ngắn ngủi cùng câu chuyện tưởng như chẳng có gì này lại khiến nhiều người lớn giật mình: Bấy lâu nay, mình đã từng "hiểu chuyện" được như thế, một lần nào hay chưa?
Nhiều đứa con lấy danh nghĩa là... con, chỉ biết đòi hỏi, yêu cầu bố mẹ trao đi vô điều kiện. Tất nhiên bố mẹ nào hầu như cũng thế mà thôi, cho con vẹn tròn không nghĩ tới ngày được đền đáp. Nhưng điều đó không có nghĩa những đứa con vì thế mà được phép vô tâm với những người sinh ra mình.
Có bao giờ một phút giây chúng ta ngồi lại, nhìn rõ nét mặt hai đấng sinh thành, nhận ra họ đã già đi nhiều? Tốc độ trưởng thành của chúng ta càng nhanh thì ba mẹ lại càng già nhanh. Thời gian bên cạnh nhau, được nghe bố mẹ nói, nhìn bố mẹ cười tưởng nhiều nhưng kỳ thực lại ít ỏi lắm.
"Con nợ bố mẹ một lời xin lỗi nhưng con không thể nói ra"; "Còn nhỏ đã hiểu chuyện như vậy, mình lớn còn chưa biết nghĩ cho bố mẹ mình"; Chỉ nghe thôi đã đủ đau lòng biết mấy. Giá như lúc trước bản thân có thể nghĩ được như em bé này, đến lúc nhận ra thì đã muộn mất rồi"; "Hiểu chuyện sớm vừa mừng vừa thương, nhưng chắc chắn sau này em sẽ là người tốt"... những bình luận dưới video như những tiếng thở dài. Đúng rồi, một lời xin lỗi với người ngoài thì dễ vô cùng, với bố mẹ thì dường như ngàn lần khó...
Chúng ta không có quyền lựa cho gia đình cho mình, nhưng một gia đình có hạnh phúc hay không là do ta quyết định. Ngay từ bây giờ, hãy dành nhiều tình cảm và sự quan tâm cho mọi người để sau này khi ngoảnh lại chúng ta sẽ không phải nuối tiếc vì đã quá vô tâm. Ít ra hãy bớt đòi hỏi, bớt so sánh... Đừng oán trách bố mẹ không thể mang đến cho mình những thứ cao sang. Hãy thử nhìn những cố gắng và công sức mà họ đã bỏ ra, chỉ để mong bạn có cuộc sống tốt nhất.