Có một nghề mang sự sống đến thế giới: Hành trình 17 năm làm nữ hộ sinh và những khoảnh khắc xúc động phía sau cánh cửa phòng sinh

Đậu Đậu,
Chia sẻ

Tận mắt chứng kiến mẹ mình băng huyết sau sinh, cô bé Ngọc khi ấy chỉ biết đứng khóc giữa bệnh viện. Hình ảnh nữ hộ sinh bình tĩnh cứu sống mẹ đã gieo vào lòng chị một ước mơ: Trở thành người đón những sinh linh bé nhỏ đến thế giới này và bảo vệ các bà mẹ trong khoảnh khắc sinh tử.

Tận mắt chứng kiến mẹ vật lộn giữa ranh giới sinh tử và ước mơ trở thành 1 nữ hộ sinh

Sinh ra trong một gia đình đông anh chị em, chị Nguyễn Thị Ngọc (Nữ hộ sinh, Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội) luôn dành nhiều tình yêu thương cho những đứa em của mình. Tình yêu dành cho trẻ em cứ lớn dần trong chị từ khi còn rất nhỏ. Nhưng có lẽ, ký ức về 1 lần mẹ gặp 1 biến chứng sản khoa khi đi sinh người em thứ 3 là thứ chị không thể nào quên.

"Mẹ chị bị băng huyết sau sinh, chị chỉ biết đứng khóc mà nhìn ekip cấp cứu cho bà. Hình ảnh cô nữ hộ sinh bình tĩnh, tận tâm cứu sống mẹ chị hôm ấy có lẽ cả đời này chị không quên được. Đó cũng là lý do lớn nhất khiến chị quyết định mình sẽ trở thành một nữ hộ sinh. Vì chị biết rằng được đón các em bé chào đời khỏe mạnh, giữ an toàn cho những người mẹ là hạnh phúc thiêng liêng vô cùng", chị Ngọc chia sẻ.

Với quyết tâm đó, chị thi vào Cao đẳng Kỹ thuật Y tế 1 (Bộ Y tế), nay là trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, chọn ngành nữ hộ sinh ở thời mà ít người phân biệt được nữ hộ sinh, điều dưỡng và kỹ thuật viên. 

Không nhiều người hiểu vì sao chị chọn nghề ấy, nhưng chị chưa bao giờ hoài nghi. Từ ca sinh đầu tiên khi còn là sinh viên thực tập, hành trình 17 năm gắn bó với những cuộc sinh nở bắt đầu, âm thầm mà mãnh liệt.

“Có các chị đây rồi”

Tại bệnh viện, nữ hộ sinh thường là người ở cạnh sản phụ nhiều nhất, ngoài việc theo dõi sức khỏe cho mẹ và thai nhi, họ là người trấn an, vỗ về sản phụ khi những cơn đau đến ngày càng dồn dập.

Các chị luôn biết rằng, chỉ khi người mẹ cảm thấy dễ chịu, yên tâm nhất, ca sinh mới có thể diễn ra an toàn. 

"Có các chị đây rồi, không sao đâu em", là câu mà chị Ngọc thường nói nhiều nhất.

Có một nghề mang sự sống đến thế giới: Hành trình 17 năm làm nữ hộ sinh và những khoảnh khắc xúc động phía sau cánh cửa phòng sinh - Ảnh 2.

Chị từng ghé sát tai một sản phụ để nói câu ấy khi cả ekip đang dồn hết tâm sức để cứu sống bạn ấy khỏi biến chứng băng huyết sau sinh - tình huống mà mẹ chị đã gặp phải năm xưa. Chị đã cùng ekip cứu lấy người mẹ trẻ đó, như điều mà cô nữ hộ sinh năm nào cứu sống mẹ chị.

"Lúc quay trở lại viện và tìm được chị, bạn ấy vừa khóc vừa nói: 'Chị ơi, lúc đó em mê man không biết ai đã ở bên em, nhưng cả đời em không quên được giọng chị, không quên được câu chị nói với em', nghe vậy chị vui lắm, chị càng yêu nghề của mình hơn", chị Ngọc không khỏi xúc động khi kể lại cho chúng tôi kỉ niệm đặc biệt này.

Chị Ngọc kể: "Các sản phụ thường bảo tụi chị chẳng khác gì những người mẹ thứ hai của con họ trong những ngày đầu tiên chào đời, đó chính là hạnh phúc thiêng liêng của nghề nữ hộ sinh".

Trong những ngày đầu sau cuộc vượt cạn còn nhiều mệt mỏi, nữ hộ sinh và điều dưỡng nhi sơ sinh chính là những người ở cạnh các thiên thần nhỏ nhiều nhất. Phải tin tưởng đến mức nào, những người mẹ trẻ mới an tâm gửi gắm con họ cho các cô chăm sóc.

"Hồi dịch Covid-19, những em bé sinh ra thường phải cách ly với mẹ để tránh lây nhiễm. Lúc đó, chị thấy sợi dây gắn kết giữa nữ hộ sinh, điều dưỡng nhi sơ sinh với các em nhỏ rõ ràng nhất", chị Ngọc kể về tháng ngày cả nước đang căng như dây đàn vì dịch bệnh.

"Các chị thường gọi video call để sản phụ được trò chuyện với con họ mỗi ngày, thủ thỉ với con vài câu là các mẹ chỉ chực khóc, không biết làm gì hơn ngoài việc mong con sẽ bình an, nhờ các cô nữ hộ sinh thay mình làm tất cả cho con. Các chị cũng coi các em bé như con ruột của mình", chị Ngọc kể về những đứa con nuôi thời dịch của mình.

17 năm làm việc, rèn luyện không ngừng vì sản phụ và em bé

17 năm trong nghề là 17 năm chị Ngọc gắn bó với Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội. Chị Ngọc tự hào nói: "Điều chị cảm thấy may mắn nhất là ở môi trường mình làm việc, các chị luôn được tạo điều kiện để cập nhật những thông tin, kiến thức mới nhất, sao cho có thể mang đến trải nghiệm tốt nhất cho các mẹ".

Từ những khóa học massage ngực của Nhật Bản để các mẹ có thể nuôi con bằng sữa mẹ hiệu quả, cho tới những chương trình đào tạo hồi sức sơ sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương... với sự tham gia của các chuyên gia nước ngoài, việc học tập của các chị không bao giờ dừng lại. Ngoài ra, còn có cả những điều không sách vở nào dạy được: Bật nhạc nhẹ, điều chỉnh ánh sáng trong phòng, xoa dịu từng cơn đau, hướng dẫn các mẹ chăm sóc con… tất cả những điều nhỏ nhặt ấy luôn xuất phát từ việc tôn trọng mỗi khách hàng và tình yêu của các chị nữ hộ sinh.

Nghề hộ sinh có những mệt mỏi chẳng dễ gọi tên nhưng cũng có niềm vui lớn lao đến nghẹn ngào. Đó là khoảnh khắc em bé cất tiếng khóc đầu tiên, người mẹ mỉm cười trong nước mắt, rồi cố gắng nói cảm ơn tới cả ekip. Hạnh phúc ấy còn nối dài thêm khi thỉnh thoảng chị Ngọc lại nghe tiếng gọi: "Chị Ngọc ơi, em bé chị đỡ năm nào đây ạ, chị nhớ mẹ con em không?". Những khoảnh khắc được nhìn ngắm em bé mình từng đón trên tay, khi xưa nhỏ nhắn non nớt, giờ đã lớn bổng và thông minh, thực sự vô cùng hạnh phúc.

Có những người chọn nghề vì cơ hội, có người vì an toàn, có người vì đam mê. Còn chị Ngọc, có lẽ là vì một tình yêu bền bỉ dành cho các bà mẹ và trẻ nhỏ.

17 năm không phải là một con số nhỏ. Nhưng với chị, hành trình đó sẽ còn dài mãi, chị vẫn luôn tiếp tục học tập, nâng cao kiến thức và tích lũy kinh nghiệm để chào đón thêm hàng nghìn em bé đến với thế giới này.

Chia sẻ