Có một cô gái Hà Nội như thế!

Mai Phương,

Nguyễn Hoàng Thảo, nữ giảng viên trẻ bỏ việc đi cưu mang người vô gia cư đang gây xôn xao trong cộng đồng, tâm sự rằng: cô bỏ việc giảng dạy trong trường Đại học vì không được dạy những gì mình cho là đúng.

Tên thật: Nguyễn Hoàng Thảo
Năm sinh: 1985

Tốt nghiệp ĐH Hà Nội loại giỏi, là một trong 4 sinh viên của khoa tiếng Nhật được giữ lại làm giảng viên nhưng hiện đã nghỉ dạy.

Hoàng Thảo đang làm phiên dịch viên tiếng Nhật, quản lý 3 cửa hàng cho teen và là trưởng nhóm tình nguyện "Ấm" chuyên tặng đồ ăn, chăn, quần áo ấm cho người vô gia cư ở Hà Nội.


Chỉ cần vài câu mở đầu, Hoàng Thảo đã cho người đối diện cảm giác cô là một cô gái đơn giản, chân thành và tinh nghịch. Thảo mang lại cảm giác ấm áp như cái tên đội tình nguyện mà cô đang làm trưởng nhóm - Ấm. Trong khi mọi người đang co mình lại trong cái gíá của đêm đông, thì Hoàng Thảo cùng những người bạn của mình lang thang trên những con phố, trên tay là chăn bông và cơm nóng, tìm kiếm những người vô gia cư.

Gặp Thảo, nhìn cách ăn mặc, cách xưng hô, không ai nghĩ cô gái này đã 28 tuổi. Trong suốt buổi nói chuyện, cô tạo cảm giác thân thiện, gần gũi với người nghe bằng cách xưng hô rất trẻ: "Bạn, tớ". Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện về cuộc sống, về đam mê, và về những người trẻ hiện đại đang bớt dần sự vô cảm. 

 Có một cô gái Hà Nội như thế! 1
Hoàng Thảo với nụ cười luôn thường trực

- Bắt đầu từ khi nào thì bạn có ý định sẽ quyên góp áo ấm, thức ăn cho những người vô gia cư ở Hà Nội? Họ phản ứng như thế nào trước hành động đó ?

Đơn giản là tớ cảm thấy mình đang có một cuộc sống rất hạnh phúc và may mắn nên muốn chia sẻ nó cho những người không may mắn bằng. Thực ra nếu bạn đọc được những dòng này, bạn đã là người sung sướng hơn vạn lần những người sống lang thang cầu bất cầu bơ ngoài kia rồi.

Thế này nhé, dù bạn có là ai, bạn sắp hết tiền, bạn vừa thất nghiệp, thất tình, bạn vừa bị bố mẹ thầy cô sếp sủng mắng mỏ, bạn cảm thấy bạn siêu cô đơn và lạc lõng, trên đời không ai khổ như bạn... ít ra bạn vẫn có 1 cái mái nhà để tránh mưa nắng, 1 bữa cơm đủ để làm bạn no bụng, áo quần chẳng cần đẹp nhưng đủ ấm, bạn biết chữ nghĩa, sử dụng máy tính, internet.

Và hơn tất cả, bạn vẫn còn có 1 tương lai để cố gắng, trong khi có rất nhiều người chẳng có một mái nhà. Thế là tớ quyết định đi tìm những người vô gia cư và chia sẻ chút gì đó cho họ. Lúc đầu có 1 số người không biết thì họ tỏ ra rất ngạc nhiên, vì tự dưng giữa đêm hôm lại có người tìm đến mang quần áo với thức ăn cho mình, nhưng rồi về sau họ cũng quen dần và mở lòng hơn.

- Bạn thấy cuộc sống của người vô gia cư thế nào? Tại sao họ không trở về quê hương mà lại lang thang ở Hà Nội giữa mùa đông lạnh giá? Họ mong chờ điều gì?

Đến 1 mái nhà họ còn không có nổi thì dĩ nhiên họ chẳng sung sướng gì. Bạn thử nghĩ mà xem, lạnh lẽo, mưa gió, những lúc ốm đau, đói khổ... Họ có lẽ là những đối tượng đáng thương nhất của xã hội. Lý do để họ không trở về quê hương thì có rất nhiều, mỗi người 1 hoàn cảnh, có cả những cụ già bị mất đất, mất nhà, con cháu ruồng rẫy, hay những em bé mồ côi, nhà nghèo đi làm nhặt rác, những người lao động cố gắng kiếm thêm mấy hào trên đất Hà Nội. Có những người ước mong đổi đời, có những người vì không còn chỗ nào khác để đi.

 Có một cô gái Hà Nội như thế! 2
Đội tình nguyện "Ấm" tặng giày cho người vô gia cư

- Hiện nay một số bộ phận người trẻ Việt Nam đang bị lên án bởi sự vô cảm. Chúng ta vô cảm với khó khăn của nhau, vô cảm với sự bất hạnh của người khác. Bạn nghĩ điều đó có đúng không khi mà có rất nhiều bạn đã ủng hộ nhóm từ thiện của bạn? Phải chăng "lòng thiện" luôn có ở trong mỗi chúng ta, nhưng không phải ai cũng biết cách đánh thức nó?

Tớ không đánh đồng tất cả nhưng quả thật là tớ thấy nhiều bạn trẻ bây giờ quen với sự đầy đủ, sung túc và bàng quan trước cuộc sống xung quanh. Nhiều bạn không có ipad hay xe máy xịn là thấy đau khổ kinh khủng. Các bạn ấy không biết rằng có những người chỉ mong được ăn đủ 3 bữa 1 ngày là hạnh phúc lắm rồi.

Tớ cũng thực sự mong các bạn ấy một lần được nhìn thấy những mảnh đời bất hạnh, để có được cái nhìn chân thực hơn về cuộc sống và biết đánh giá lại giá trị của bản thân. Rất nhiều bạn khi đến với chương trình của bọn tớ kiểu cho vui, cho biết, nhưng sau 1 lần đi phát quà và tận mắt chứng kiến cuộc sống thực của những người vô gia cư hay những người khuyết tật trong các trung tâm nhân đạo thì họ đã hoàn toàn có cái nhìn và cách sống khác, biết quan tâm, yêu quý những thứ mình đang có hay giúp đỡ những người xung quanh mình hơn.

 Có một cô gái Hà Nội như thế! 3
Tập hợp trước khi lên đường

- Bố mẹ của bạn có phản ứng gì không khi con gái cứ "đêm hôm" mưa gió như thế? Dù biết việc bạn đang làm là tốt nhưng có bao giờ bố mẹ "ý kiến" rằng bạn nên sống một cuộc sống bình lặng hơn, an yên hơn?

À đương nhiên bố mẹ nào chẳng muốn con cái mình đêm đến thì ngủ trong nhà chứ có ai muốn nó cứ chạy loăng quăng ngoài đường đến sáng mới về đâu. Nhưng có lẽ là bố mẹ mình cũng hiểu là cái gì tớ đã muốn làm là tớ sẽ làm đến cùng, cấm cũng không được, với lại mục đích là tốt mà!  Giờ thì các cụ cũng chưa hẳn là ủng hộ đâu, chỉ dặn là đi phải cẩn thận thôi. (Cười rất tươi)

- Mình cảm nhận được bạn là một cô gái rất cá tính và phóng khoáng, "tự do như cánh chim trời". Bạn từng từ chối việc làm giảng viên, sang Nhật làm việc, rồi lại về nhà, rồi lại bay sang Úc học thời trang. Dường như không có "rào cản" nào trong cuộc sống của bạn, chia sẻ một chút về ước mơ của bạn đi...

Ước mơ thì tớ có nhiều lắm, nhưng từ bé tớ đã muốn làm những thứ giúp bố mẹ, bạn bè xung quanh vui vẻ. Lớn lên tớ càng thấy tớ hợp với những thứ liên quan đến cộng đồng, tớ thích cảm giác những thứ mình tạo ra làm cho mọi người thấy vui vẻ, hạnh phúc. Sở dĩ tớ không dạy học trong trường ĐH nữa là vì tớ thấy tớ muốn dạy theo cách của riêng mình.

Tớ muốn làm cho học sinh thích học hơn chứ không phải là học 1 cách bắt buộc. Thế nên dự định về lâu dài của tớ là sẽ mở được 1 ngôi trường thực sự dành cho mọi người và mọi người sẽ được học theo cách mọi người muốn. Mọi người sẽ được học các kĩ năng mềm cho cuộc sống như cách xem bản đồ, xác định phương hướng, cách giao tiếp trong môi trường công sở... Nếu mai kia mở được 1 ngôi trường như thế thì thật là tuyệt! 

 Có một cô gái Hà Nội như thế! 4
"Tớ mong có thể mở một trường học của riêng mình"

- Không phải ai trong chúng ta cũng dũng cảm làm điều mình muốn và cho là đúng. Và không phải ai cũng có thể sẵn sàng hy sinh cho người khác. Vì cuộc sống khó khăn, ai cũng cố gắng để vun vén cho bản thân mình. Quan điểm sống của bạn như thế nào?

 Tớ nghĩ chúng mình chỉ sống có 1 lần trên đời, ai chẳng có lúc bị giằng co bởi cái đúng và cái sai, cái tốt và cái xấu, mình chỉ là con người thôi mà. Bạn có một thứ rồi lại muốn có hơn nữa, hơn nữa và bị cuốn vào những vòng xoáy mệt mỏi. Nên tớ lựa chọn sống chậm lại, nhìn ngắm và chia sẻ với những người xung quanh. Quan điểm của tớ là cố gắng làm sao mà mỗi ngày trôi qua tớ không phải hối hận vì mình đã sống không đáng.

- Hiện nay, "Ấm" đang được lan tỏa, những người vô gia cư sẽ bớt lạnh hơn khi đông về. Bạn cảm thấy "tự hào" về những gì mình đã và đang làm được chứ?

Thực ra là tự hào cũng có nhưng trách nhiệm thì nhiều hơn, vì tớ biết giờ đây nhóm sẽ "được" để ý nhiều hơn bởi cả xã hội, vì thế chúng tớ còn phải cố gắng nhiều nữa! 

 Có một cô gái Hà Nội như thế! 5
Một cô gái Hà Nội cá tính 

- Cuối cùng, bạn có muốn tìm "một ai đó" sẽ đồng hành cùng bạn trong những đêm đông từ thiện, và trong cả cuộc sống?

(Cười lớn) Tớ chịu! Tớ quen sống và làm việc độc lập rồi, ai tìm tớ thì tìm còn tớ không biết gì đâu.

- Cám ơn bạn vì những chia sẻ thú vị! Chúc cho sức lan tỏa của "Ấm" ngày càng rộng và Thảo sẽ thực hiện được những dự định tốt đẹp của mình!
Chia sẻ