Cô hoa khôi làng vừa cưới 1 ngày, chồng ra trận rồi biệt tích 3 năm: Khi nhận tin dữ thì "phép màu" xảy đến

VV,
Chia sẻ

Tình yêu đích thực không chỉ nằm ở những tháng ngày êm đềm, mà là sự thủy chung bền chặt, là cái nắm tay không rời suốt cả chặng đường giông bão.

Khi trở thành con dâu trong gia đình ông Lê Thành Quỹ (sinh năm 1952) và bà Lều Thị Vân (sinh năm 1958), sống tại thị trấn Kiến Xương, Thái Bình, chị Thương mới thật sự thấm thía thế nào là tình yêu bền chặt, thủy chung son sắt. Câu chuyện hôn nhân của bố mẹ chồng mà mỗi lần nghe lại chị vẫn thấy rưng rưng, không chỉ khiến con cháu trong nhà ngưỡng mộ, mà còn như một "huyền thoại" nhỏ giữa đời thường.

Cô hoa khôi làng vừa cưới 1 ngày, chồng ra trận rồi biệt tích 3 năm: Khi nhận tin dữ thì "phép màu" xảy đến- Ảnh 1.

Một ngày cưới, nhiều năm xa

Bố mẹ gặp nhau năm 1972, khi bố là chiến sĩ đặc công thuộc Đoàn 126 Hải quân, thành viên đoàn tàu Không số 641 anh hùng về phép dự lễ 22/12 tại quê nhà. Bố kể, ông bị hút hồn ngay từ lần đầu nhìn thấy mẹ – hoa khôi làng, giọng hát trong trẻo, xinh đẹp mà đằm thắm.

Đám cưới của bố mẹ diễn ra vào Tết năm 1976. Ngày 29 Tết ăn hỏi, mùng 2 Tết cưới và mùng 3 Tết bố lại khoác ba lô quay lại đơn vị. Cả một đời hôn nhân bắt đầu bằng vỏn vẹn một ngày ngắn ngủi bên nhau…

Tôi nhớ lần đầu mẹ kể cho tôi nghe về ngày ấy, giọng mẹ vẫn run run. Những năm tháng sau đó, bố mẹ chỉ liên lạc bằng thư từ, hiếm hoi vài lần nghỉ phép. Đến năm 1978, mẹ nhận tin bố đã hi sinh trong một trận đánh khốc liệt. Mẹ kể đã chết lặng, ngã quỵ, khóc đến ngất đi. Người thân, bạn bè đều khuyên mẹ đi bước nữa vì còn quá trẻ. Nhưng mẹ vẫn ôm chặt niềm tin: Bố sẽ trở về.

Và rồi, điều tưởng như phép màu ấy thành sự thật. Gần 3 năm sau, bố trở về, bằng xương bằng thịt. Ngày hội ngộ, mẹ ôm chầm lấy chồng mà lại ngất đi trong vòng tay ông, lần này là vì hạnh phúc vỡ òa. Mỗi lần nghe mẹ nhắc lại, mắt tôi cũng nhòe đi, tim thắt lại, như chính mình đang sống trong khoảnh khắc ấy.

Cô hoa khôi làng vừa cưới 1 ngày, chồng ra trận rồi biệt tích 3 năm: Khi nhận tin dữ thì "phép màu" xảy đến- Ảnh 2.

Cô hoa khôi năm ấy

9 năm không con, lời thề sắt son

Sau khi đất nước hòa bình, bố mẹ cùng nhau gây dựng cuộc sống. Bố làm quân y ở Bệnh viện Quân y Đà Nẵng, mẹ làm kế toán trưởng một nhà máy đóng tàu. Kinh tế dần ổn định nhưng điều mong mỏi nhất – một đứa con lại không đến.

Suốt 9 năm, mẹ sống trong khắc khoải, còn bố thì đối diện với bao lời bàn ra tán vào. Có người khuyên bố hãy “kiếm đứa con bên ngoài”, nhưng bố chỉ nói một câu chắc nịch: “Dù có hay không có con, cả đời này anh cũng chỉ có mình em”.

Cô hoa khôi làng vừa cưới 1 ngày, chồng ra trận rồi biệt tích 3 năm: Khi nhận tin dữ thì "phép màu" xảy đến- Ảnh 3.

Tôi nghẹn ngào khi nghe lại lời thề ấy. Bố mẹ đã nắm tay nhau đi qua quãng thời gian đầy nước mắt, để rồi hạnh phúc bất ngờ ập đến. Khi quyết định rời Đà Nẵng, trở về quê Thái Bình phụng dưỡng ông bà nội, mẹ phát hiện mình có tin vui. Cái tin ấy, với bố mẹ, là món quà mà số phận gửi tặng sau gần một thập kỷ chờ đợi.

Anh trai cả được đặt tên Sơn – ghi dấu miền đất Sơn Trà, nơi bố mẹ đoàn tụ sau tin dữ. Anh thứ hai tên Bình, gắn liền với quê hương Thái Bình – chốn an yên trở về.

Tròn 50 năm ngày cưới, bố mẹ chụp một bộ ảnh kỷ niệm. Bức ảnh ấy được phóng lớn, treo trong nhà hai anh trai, như một minh chứng về tình yêu son sắt.

Tôi vẫn hay nói với bạn bè rằng bố mẹ chồng mình tình cảm lắm, ngọt ngào chẳng kém gì đôi vợ chồng trẻ. Bố thường chở mẹ đi làm tóc, tự tay vào bếp nấu món mẹ thích, lo lắng từng miếng ăn giấc ngủ cho bà. Có lần, tôi còn bắt gặp bố tỉ mẩn ngồi khâu quạt để mẹ kịp mang đi múa. Những điều nhỏ bé ấy, tưởng giản đơn, nhưng lại khiến tôi nghẹn ngào.

Cô hoa khôi làng vừa cưới 1 ngày, chồng ra trận rồi biệt tích 3 năm: Khi nhận tin dữ thì "phép màu" xảy đến- Ảnh 4.

Đại gia đình hạnh phúc của ông Lũy - bà Vân

Với con cháu, bố mẹ luôn nhắc: “Điều quý nhất trên đời không phải bạc vàng, mà chính là hạnh phúc gia đình”.

Làm dâu trong một gia đình như thế, tôi được yêu thương, được coi như con gái. Chính từ tấm gương của bố mẹ, chồng tôi – người con trai lớn lên trong vòng tay ấy cũng học cách trân trọng vợ, trân trọng hôn nhân và hết lòng vì gia đình.

Nhìn bố mẹ, tôi hiểu ra: Tình yêu đích thực không chỉ nằm ở những tháng ngày êm đềm, mà là sự thủy chung bền chặt, là cái nắm tay không rời suốt cả chặng đường giông bão.

Với riêng tôi, tình yêu hơn 50 năm của bố mẹ chồng không chỉ là niềm tự hào, mà còn là một huyền thoại đẹp để con cháu chúng tôi soi vào và gìn giữ.

Chia sẻ