Cô bé 13 tuổi bị đóng băng hơn 500 năm, khi được phát hiện vẫn như đang ngủ: Bác sĩ nói cô bé rất nguy hiểm
Giới khảo cổ sửng sốt không chỉ vì thi thể cô bé nằm trong băng suốt hơn 500 năm mà còn bởi mức độ nguyên vẹn hiếm thấy.
Cô bé 13 tuổi bị đóng băng suốt hơn nửa thiên niên kỷ
Những ngôi mộ cổ từ lâu luôn khiến con người tò mò bởi bên trong đó không chỉ có hài cốt, mà còn là dấu vết của cả một thời đại. Trong lịch sử, các mộ táng lớn của tầng lớp quyền quý thường chứa nhiều đồ tùy táng giá trị, từ vàng bạc, đồ gốm cho tới khí vật bằng đồng. Chính vì vậy, không ít ngôi mộ từng trở thành mục tiêu của nạn trộm cắp. Nhưng với khảo cổ học hiện đại, điều được quan tâm hơn cả không phải là giá trị vật chất, mà là những dữ liệu lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng còn sót lại trong lòng đất.
Một trong những phát hiện gây chấn động nhất là trường hợp của một cô bé được tìm thấy trên dãy Andes năm 1995. Khi đó, một đoàn khoa học Đức đang tiến hành khảo sát ở khu vực núi cao, nơi khí hậu lạnh giá quanh năm và điều kiện khai quật vô cùng khắc nghiệt. Sau nhiều nỗ lực, nhóm nghiên cứu đã phát hiện một thi thể bị băng tuyết phong kín.
Kết quả ban đầu cho thấy đây là thi thể của một thiếu nữ khoảng 13 tuổi. Những phân tích trong phòng thí nghiệm sau đó xác nhận cô bé đã nằm trong lớp băng suốt hơn 500 năm. Điều khiến giới chuyên môn đặc biệt chú ý là khi được đưa ra ngoài, thi thể vẫn giữ được trạng thái bảo tồn đáng kinh ngạc. Làn da, mái tóc và nhiều đặc điểm trên cơ thể gần như còn nguyên, đến mức trông như cô bé chỉ đang chìm vào một giấc ngủ dài.
Để thuận tiện cho việc nghiên cứu, các chuyên gia đặt tên cho cô là Juanita. Dựa trên niên đại và các tài liệu lịch sử, giới nghiên cứu cho rằng cô bé sống trong thời kỳ của Đế chế Inca, một nền văn minh từng phát triển rực rỡ ở khu vực Nam Mỹ.
Dấu vết của một nghi lễ hiến tế lạnh người
Phát hiện về Juanita không chỉ gây chú ý vì mức độ nguyên vẹn hiếm có của thi thể, mà còn bởi câu hỏi lớn phía sau cái chết của cô bé. Theo nhiều nhận định, Juanita rất có thể là nạn nhân của một nghi lễ hiến tế từng tồn tại trong xã hội Inca cổ đại.
Người Inca có đời sống tinh thần gắn chặt với dãy Andes và niềm tin vào thần núi. Trong quan niệm của họ, những lễ vật tinh khiết nhất mới có thể đổi lấy sự che chở từ thần linh. Vì thế, những cô gái còn rất trẻ, chưa kết hôn, thường được xem là biểu tượng của sự thuần khiết và có thể bị chọn cho những nghi thức mang màu sắc tôn giáo đặc biệt.
Juanita được cho là một trong những trường hợp như vậy. Việc một cô bé mới 13 tuổi trở thành vật hiến tế cho thấy cách con người cổ đại từng đối diện với thiên tai, bệnh dịch và đói kém bằng niềm tin tuyệt đối vào thần quyền. Khi chưa có tri thức khoa học để lý giải các biến cố trong tự nhiên, nhiều cộng đồng đã quy mọi bất hạnh cho sự nổi giận của thần linh, từ đó hình thành các nghi lễ tế thần nhằm cầu bình an.
Không chỉ riêng nền văn minh Inca, hình thức hiến tế người từng xuất hiện trong lịch sử của nhiều nền văn hóa khác nhau. Đằng sau những nghi lễ ấy là sự pha trộn giữa tín ngưỡng, nỗi sợ và quyền lực. Trong nhiều trường hợp, việc cúng tế không đơn thuần là hành vi tôn giáo, mà còn là cách giới cầm quyền duy trì trật tự xã hội và xoa dịu tâm lý đám đông giữa những thời đoạn bất ổn.
Manh mối từ lượng cồn trong cơ thể
Một trong những chi tiết khiến giới nghiên cứu chú ý nhất là trên cơ thể Juanita hầu như không có dấu hiệu chống cự rõ rệt. Đây là điều bất thường, bởi nếu bị đưa vào nghi lễ hiến tế khi vẫn còn tỉnh táo, phản ứng vùng vẫy thường khó tránh khỏi. Xung quanh thi thể chỉ có thực phẩm dùng trong nghi lễ, ngoài ra không xuất hiện nhiều vật dụng đặc biệt khác.
Chính từ đây, các chuyên gia đặt ra giả thuyết rằng cô bé có thể đã được cho uống thứ gì đó trước khi nghi lễ diễn ra. Kết quả kiểm tra cho thấy trong cơ thể Juanita không có dấu hiệu tích tụ độc tố, nhưng lại tồn tại lượng ethanol đáng kể. Trong bối cảnh thời cổ đại, ethanol chủ yếu đến từ đồ uống có cồn.
Chi tiết này làm dấy lên nhận định rằng trước khi bị hiến tế, Juanita có thể đã được cho uống rượu để rơi vào trạng thái say hoặc mê man. Khi đó, cô bé sẽ ít phản ứng hơn, và nghi lễ được tiến hành trong sự im lặng gần như tuyệt đối. Có lẽ cũng vì thế mà hơn 500 năm sau, khi được phát hiện, cô vẫn mang dáng vẻ yên tĩnh đến lạnh người, như thể chỉ vừa thiếp đi giữa băng tuyết.
Điều khiến câu chuyện về Juanita gây ám ảnh hơn cả là nhận định cô bé "rất nguy hiểm" từng xuất hiện trong một số cách kể lại vụ việc. Tuy nhiên, nếu nhìn vào các thông tin được công bố, mức độ "nguy hiểm" ở đây không nằm ở bản thân cô bé, mà ở tính chất đặc biệt của phát hiện khảo cổ này: một thi thể được bảo tồn gần như nguyên vẹn suốt hơn 500 năm, chứa đựng nhiều bí ẩn về cái chết, nghi lễ hiến tế và đời sống tín ngưỡng của người Inca. Chính sự nguyên vẹn hiếm thấy ấy đã khiến trường hợp của Juanita trở thành đối tượng nghiên cứu đặc biệt, đồng thời làm dấy lên nhiều tranh luận và suy đoán trong giới chuyên môn lẫn công chúng.
Nguyệt Phạm (Theo Sohu, Sina, 163)