"Cô ấy chỉ xin anh một đứa con thôi"
Minh nói với Lan như thế để giải thích rằng việc ngoại tình của mình là chính đáng...
Lan và Minh yêu nhau được hơn hai năm thì tính chuyện kết hôn. Minh là bảo vệ cho một bệnh viện thành phố còn Lan là kế toán cho công ty sắt thép tư nhân. Cuộc sống không dư giả nhưng bao giờ căn nhà nhỏ cũng ngập tràn tiếng cười hạnh phúc. Vì công việc của Minh thường xuyên vắng nhà nên mỗi lần đến bữa trưa, thay vì mua cơm ở căng-tin bệnh viện thì Lan lại mang đến cho chồng.
Ảnh minh họa
Mỗi lần như vậy, bao giờ anh cũng khiến mấy người đồng nghiệp ghen tỵ vì Minh có vợ chăm sóc. Minh ăn cơm nhìn Lan lại cười hạnh phúc. Anh bảo: “Cơm vợ nấu tuy chỉ có rau trứng nhưng là số một”.
Một thời gian sau, Minh chủ động bảo Lan không cần mang cơm tới nữa vì bữa nay bệnh viện đã cho anh em bảo vệ tiền cơm trưa. Lúc đầu, Lan cũng không nghi ngờ gì nếu bệnh viện có chính sách đó thì cô cũng đỡ mất thời gian mang cơm cho chồng để làm chút công việc thêm ở công ty.
Nhưng được vài tháng, Minh lại bảo cô không cần để cơm tối cho chồng vì từ giờ anh phải tăng ca cho bệnh viện. Khi hỏi lý do thì Minh thở dài bảo: “Em không thấy báo đài ngày nào cũng đăng tin bệnh viện cứ có mấy kẻ côn đồ xông vào đánh đập bệnh nhân đó sao? Bệnh viện anh làm cũng lo sợ chuyện đó nên tăng cường cho bảo vệ làm thêm giờ”.
Đã thế, mỗi tháng lương anh lại vui vẻ mang về cho Lan thêm, Minh bảo đó là tiền thưởng thêm cho bảo vệ vì hoàn thành tốt công việc được giao. Lan cầm tiền còn vui mừng rối rít cám ơn chồng, cô không ngờ khoản tiền mà chồng mang về ấy lại ẩn giấu một bí mật đằng sau.
Trong một lần đến công ty, Lan giật mình khi nghe chị đồng nghiệp bảo rằng lúc tối, vì con sốt nên đưa vào viện thì thấy Minh đi với cô nào trong lớn tuổi. Chị ấy còn nói rằng thấy bà đó trong giàu có mà còn đưa tiền đưa cho Minh rồi cả hai lên xe đi ra khỏi bệnh viện.
Lan nghe mà không tin cứ nghĩ chị ấy nhầm ai thôi nhưng khi nghe chị đó đọc biển số xe của chồng thì Lan mới tá hỏa tin thật. Cả buổi làm hôm ấy, Lan không sao tập trung được chỉ mong hết giờ làm để tạt qua bệnh viện hỏi thăm sự thật.
Đứng phía ngoài cổng bệnh viện, nghe anh bạn làm chung bảo vệ với Minh kể, Lan mới biết thật ra lâu nay bệnh viện không hề có chuyện tăng ca cho bảo vệ phải trực buổi tối. Minh cũng đã nói dối cô chuyện bệnh viện cho thêm tiền ăn trưa và tăng lương thêm.
Lan không thể ngờ là Minh lại có thể nói dối trắng trợn vợ mình như thế. Để rồi, Lan dắt xe về nhà xem như mọi chuyện mình không hề hay biết. Tối hôm ấy, Minh lại gọi điện an ủi cô ăn cơm một mình vì anh bận trực ca đêm. Lan vui vẻ gật đầu để đến khoảng hơn 20h tối, cô lại dắt xe chạy thẳng đến bệnh viện và bất ngờ bắt gặp Minh cùng người phụ nữ tay trong tay chuẩn bị vào gara để chở nhau đi.
Minh không hề biết rằng vợ mình đã âm thầm theo dõi anh từ lúc nãy giờ. Minh giật mình vội đuổi theo theo Lan về đến nhà rồi xin lỗi rối rít. Minh thú nhận rằng: “Thời gian qua anh đã nói dối em nhưng tất cả không như em nghĩ đâu”. Lan nước mắt rơi rồi im lặng khi nghe Minh bảo: “Cô ấy chỉ xin anh một đứa con thôi rồi sau đó đường ai nấy đi mà em. Cô ấy còn hứa sẽ đưa cho anh một khoản tiền đủ để chi tiêu thoải mái nếu đồng ý có con nữa. Anh làm tất cả điều này cũng vì gia đình mình, anh không vui sướng gì... ”.
Lan thật không ngờ đến bây giờ mà Minh còn có thể nói ra những điều ấy. Bao năm năm, dù đã là vợ chồng nhưng cứ mỗi lần nhắc chuyện có con thì anh ấy lại ậm ừ vì muốn ổn định kinh tế trước đã. Giờ chỉ vì một chút tiền và lòng tốt của người đàn bà khác thì anh lại sẵn sàng lên giường đúc con cho cô ta. Minh ngoại tình rõ ràng mà còn xảo biện mạnh miệng như thế thì không gì để nói nổi nữa.
Đêm hôm ấy, Lan quyết định dọn đồ đạc về nhà mẹ đẻ mặc cho Minh van xin hay hối lỗi đủ điều. Cô đau lắm nhưng nhỡ sau đó lại có ai tiếp tục xin anh 1 đứa con nữa chắc Minh vẫn mủi lòng mà thôi.