Hiền dịu bậc nhất, vị Hoàng hậu vẫn hai lần đứng chắn trước thú dữ, cứu chồng thành công, rõ danh tính bà người ta lại càng bái phục!
Dù là phận nữ nhi nhưng trong người Hoàng hậu vẫn chảy dòng máu của nhà võ tướng sở hữu hàng loạt chiến công hiển hách nên mới làm nên hành động khiến người đời sau vẫn phải trầm trồ.
Bình thường, người ta luôn cho rằng phụ nữ mềm yếu, nhút nhát. Thế nhưng cũng có những câu chuyện kể về tấm gương các nữ anh hùng gan dạ, dũng cảm. Điển hình như chuyện liên quan đến Bảo Thánh Hoàng hậu với 2 lần bảo vệ chồng trước thú dữ.
Vị Hoàng hậu có xuất thân vô cùng cao quý
Sau khi cưới Thiên Thành Công chúa một thời gian, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đón sự chào đời của cô con gái đầu lòng tên Trần Thị Trinh. Do cha có công lớn với xã tắc nên bà được phong làm Quyên Thanh Công chúa.
Xuất thân của Công chúa Quyên Thanh vô cùng hiển hách, cha là Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, mẹ là Nguyên Từ Quốc mẫu (Thiên Thành Công chúa). Bà là cháu nội của An Sinh vương - con trưởng của Thái Tổ Hoàng đế. Bên cạnh đó, Thái Tổ Hoàng đế cũng chính là ông ngoại của bà. Sinh ra đã có nền tảng như vậy, số phận dường như sắp đặt sẵn bà sẽ là mẫu nghi thiên hạ.
Theo Đại Việt Sử ký Toàn thư, đến mùa Đông năm Nguyên Phong thứ 8, tức năm 1258, trưởng Hoàng tử Trần Khâm (vua Trần Nhân Tông) cất tiếng khóc chào đời.
Đến tháng Chạp năm 1274, trưởng Hoàng tử được vua cha Trần Thánh Tông phong làm Hoàng Thái tử. Đồng thời, Trần Thánh Tông cũng ban hôn cho con với con gái trưởng Trần Thị Trinh (Quyên Thanh Công chúa) của Trần Hưng Đạo làm Hoàng Thái tử phi.
2 năm sau, Hoàng Thái tử phi hạ sinh Hoàng tử Trần Thuyên. Ngay thời điểm ấy, Trần Thuyên được lập làm Đông cung Thái tử.
Năm 1278, vua Trần Thánh Tông nhường ngôi cho Hoàng Thái tử Trần Khâm tức vua Trần Nhân Tông. Khi ấy, Công chúa Quyên Thanh được phong làm Hoàng hậu Bảo Thánh.
Hoàng hậu là người có tính tình nhu mì, thông minh sáng suốt và nhân hậu. Hoàng đế Trần Nhân Tông rất sủng ái vợ. Từ khi họ còn ở Đông cung cho đến lúc lên ngôi, sự yêu thương, chiều chuộng đó vẫn không suy giảm.
Thêm vào đó, ngay từ lúc sinh ra, Trần Thuyên - con trai của cả hai đã được lập làm Thái tử nên địa vị trong cung của Bảo Thánh Hoàng hậu vô cùng vững chắc.
Sách cũ có ghi lại rằng, sau khi kết hôn vài tháng, Trưởng Hoàng tử Trần Khâm (Trần Nhân Tông sau này) vì quá mộ đạo đã nửa đêm trốn khỏi hoàng cung tới tá túc tại một ngôi chùa trên Yên Tử. Khi phát hiện thấy trưởng nam biến mất, vua Trần Thánh Tông đã phải vội vàng cho người tìm kiếm, khuyên giải ông về.
Trở lại cung rồi Trần Khâm vẫn nằm mộng thấy một đoá sen vàng mọc ra từ rốn mình nên đã ngày ngày ăn chay, cả người gầy guộc.
Vua Trần Thánh Tông thấy vậy đau lòng, vừa khóc vừa khuyên ông, ông mới thôi việc ăn chay.
Trong tình huống không giản đơn này, Khâm Từ vẫn cam chịu để "tòng phu" đúng đạo và giữ cho quan hệ vợ chồng được tốt đẹp. Bà có thể được tôn vinh như một tấm gương nhẫn chịu vì chồng sáng chói trong lịch sử nước nhà.
Năm 1293, vua Trần Nhân Tông nhường ngôi cho con trai là Thái tử Trần Thuyên (Trần Anh Tông) rồi làm Thái Thượng hoàng. Bảo Thánh Hoàng hậu cũng được suy tôn thành Bảo Thánh Hoàng thái hậu.
Hai lần bảo vệ vua trước thú dữ
Không chỉ có một cuộc hôn nhân vững chắc mà tên tuổi của Bảo Thánh Hoàng hậu cũng được nhớ mãi sau 2 lần cứu chồng khỏi thú dữ. Đại Việt Sử ký Toàn thư ghi chép về sự kiện đó như sau:
"Thái hậu nhu mì đức tốt, thông minh sáng suốt, nhân hậu với kẻ dưới. Thượng hoàng có lần làm chuồng hổ ở thềm Vọng Lâu, sai quân sĩ đánh nhau với hổ, Thượng hoàng ngự trên lầu để xem, Thái hậu và phi tần đều theo hầu.
Lầu thấp, song chuồng hổ và thềm cũng thấp, hổ bỗng nhiên thoát khỏi chuồng trèo lên lầu. Người trên lầu đều tan chạy cả. Chỉ có Thượng hoàng và Thái hậu cùng 4-5 thị nữ còn ở đó. Thái hậu nghĩ không khỏi bị hại, mới lấy chiếc chiếu che cho Thượng hoàng và tự che mình. Hổ lên lầu gầm rống rồi nhảy xuống không vồ hại ai cả.
Lại một lần Thượng hoàng ngự điện Thiên An xem đấu voi ở Long Trì. Con voi bỗng nhiên xổng thoát, xông tới, định lên điện, tả hữu đều sợ hãi tan chạy cả, chỉ có Thái hậu vẫn ở đó".
Theo các nhận định sau này, hai sự kiện ngăn cản hổ và voi kia đều diễn ra khi bà đang là Hoàng hậu. Những ghi chép này đều có sau khi bà đã qua đời nên mới để danh xưng Thái Hậu.
Bàn về chuyện này, Sử thần Ngô Sĩ Liên viết:
"Hổ hay vồ, voi hay quật, há chẳng đáng khiếp sợ sao. Thế mà Thái hậu đương lúc chúng lồng lộn xông xáo, tâm thần không dao động, bình tĩnh đối phó vì bà suy nghĩ chín chắn, lý lẽ đã sáng tỏ vậy.
Kể người đàn bà dáng điệu mềm yếu mà có thể như thế, so với nàng Tiệp Dư ngày xưa đứng chắn gấu cho Hoàng đế, có lẽ cũng không thẹn gì. Kẻ sĩ đại phu, há chẳng nghĩ làm thế nào đạt đến mức suy nghĩ chín chắn, lý lẽ sáng tỏ, để đối phó với mọi chuyển biến của sự cơ hay sao?".
Bảo Thánh Hoàng hậu tuy là phận nữ nhân nhưng vẫn mang trong mình dòng máu con nhà võ tướng, dũng cảm và rất kiên trinh. Cho dù nguy hiểm bà vẫn sát cánh bên cạnh chồng mình khi hai thú dữ lao tới.
Quay ngược lại thời gian, khi vua Trần Nhân Tông chỉ huy kháng chiến chống quyên Nguyên xâm lược, bà cũng ở hậu phương giúp vua ổn định cung thất.
Bảo Thánh Hoàng hậu đã có một đời vinh hiển nhưng lại mất sớm, trước chồng mình đến 15 năm. Tháng 9/1293, Bảo Thánh hoàng hậu đột ngột qua đời ở Lỗ Giang, phủ Long Hưng (nay là tỉnh Thái Bình).
Sau khi vợ mất, đến tháng 7 năm Giáp Ngọ (1294), Thượng hoàng Trần Nhân Tông cũng xuất gia tại hành cung Vũ Lâm. 5 năm sau, ngài rời đến Yên Tử, lấy pháp danh Hương Vân Đại Đầu Đà, đạo hiệu là Trúc Lâm đại sĩ.
Năm 1309, cháu nội của họ là Đông cung Thái tử Mạnh được phong làm Hoàng thái tử, Bảo Thánh Hoàng hậu được truy tôn là Khâm từ Bảo Thánh Hoàng thái hậu.
Sau khi Thượng hoàng Trần Nhân Tông mất vào năm 1308, Khâm từ Bảo Thánh Hoàng thái hậu được đưa vào hợp táng ở lăng Quy Đức, phủ Long Hưng.
Theo Đại Việt Sử ký Toàn thư