“Chuyện tình Lệ Giang” – Hạnh phúc, dẫu ngắn ngủi vẫn là hạnh phúc

Mai Nguyên,

Câu chuyện kể về một tình yêu ngắn ngủi 10 ngày, mà lại ám ảnh đời người như một dòng kí ức chông chênh, xa vắng…

Chuyện tình Lệ Giang

Tác giả: Hoa Nam

NXB Hội Nhà văn & Nhã Nam, 2011
 


Khi “những ruộng cải, tiểu mạch và đậu tằm trải dài mênh mang dưới bầu trời xanh lam vời vợi”, khi “những ngõ nhỏ lát đá gập ghềnh và những dòng suối trong vắt nhìn thấu đáy” cũng là lúc Lệ Giang đẹp lặng lẽ, mơ màng trong câu chuyện tình ngắn ngủi. 10 ngày – Con số vỏn vẹn, tròn trịa đánh dấu cho một câu chuyện tình không tròn đầy như con số ấy. Tôi từng tìm kiếm một cái gì đó gọi là tình yêu. Đã tìm kiếm, đã thất vọng, cho đến một ngày tôi gặp được “Chuyện tình Lệ Giang”.

Cuộc đời của nhân vật “tôi” là một cơn mộng dài, nó trôi qua thật êm đềm và tĩnh lặng với những kế hoạch của đời người: Làm giàu và kết hôn. Cơn mộng đó có lẽ sẽ chẳng bao giờ tỉnh giấc với chàng doanh nhân thành đạt ấy! Cho đến một ngày, anh tạm rời xa Văn Văn, người con gái anh yêu từ thời đại học để đến Lệ Giang, tìm cho mình một khoảng lặng trước khi tiến tới một cuộc sống hôn nhân lâu dài. Và từ đó, câu chuyện tình đẹp và thấm đẫm nước mắt bắt đầu…
 


Có lẽ trong cuộc đời, bạn ắt hẳn đã từng một lần tin vào duyên số. Định mệnh gắn chặt những con người xa lạ với nhau, tựa hồ như sợi chỉ vô hình, mong manh và vững chắc đến khó lòng dứt bỏ. Anh gặp người con gái ấy, người con gái không tên nhưng đã để lại trong lòng nhân vật “tôi” nỗi niềm nhức nhối khôn nguôi... Những ám ảnh về tình yêu, về nụ cười, về những giọt nước mắt lăn dài trở thành cơn đau trở mình mỗi đêm trong lồng ngực. Câu chuyện tình ấy, câu chuyện như một chút trải nghiệm về những cơ duyên hiếm thấy giữa cuộc đời, để nhận ra một lý lẽ giản đơn - Hạnh phúc, dẫu ngắn ngủi vẫn cứ là hạnh phúc!
 
Họ gặp nhau ở quán bar, sống cùng nhau trong khách sạn và nắm tay nhau dạo khắp những con đường nơi thành cổ Lệ Giang. Tình yêu của họ như một ngọn lửa sưởi ấm nhau trong những tháng ngày cô đơn buồn tẻ, nhưng cũng chính tính yêu ấy, lại giống như một cơn gió thoảng vụt qua lạnh buốt cõi lòng người. Tôi tìm thấy thứ ánh sáng nhiệm màu lấp lánh từng trang viết của Hoa Nam. Nhà văn không ngần ngại bóc tách nhân vật của mình, để cho họ phơi bày những xúc cảm sâu xa. Từ những nét trong vắt ngây thơ cho đến những đắm say cuồng nhiệt.
 


Một tình yêu trọn vẹn cả thể xác lẫn tâm hồn, một tình yêu chứa đầy những khoảnh khắc ngọt ngào lẫn dư vị đắng cay, một tình yêu ngắn ngủi 10 ngày mà ám ảnh đời người như một dòng kí ức chông chênh xa vắng.

Hoa Nam, nhà văn ấy đã dẫn dắt người đọc đến với một mảnh đất ngập tràn những sắc màu huyền thoại về tình yêu bất tử. Nơi mà những người con trai, con gái có thể sống chết để tôn thờ cái gọi là tình-yêu-vĩnh-cửu. Những con người với mảng màu đen trắng trong tâm hồn nhưng không hề đối lập. Ở họ, yêu và sống hết mình như một cách để tháng năm không phí hoài vô nghĩa. Ở họ, hạnh phúc không tính bằng tháng, bằng năm mà tính bằng những khoảnh khắc của đời người. Có lẽ vì thế mà nhân vật “tôi”, con người với bản tính bất cần, “xù xì” và gai góc bỗng trở nên yếu mềm, chân thật với một người con gái không tên, với một thứ tình cảm không tên.
 


Có những khoảng lặng quý giá giữa dòng đời xô bồ tấp nập. Có những hiện thực trần trụi phút chốc hoá đau thương, có những khao khát đắm say tận cùng rồi nhanh chóng dẫn con người ta quay về với thực tại. Nhân vật trong câu chuyện của Hoa Nam là một người yêu-vết-tích, yêu hết thảy mọi thứ vết tích trên thế gian này. Đối với anh “vết tích là thứ mê hoặc con người nhất”. Thế nhưng giờ đây, người con gái thoáng qua trong đời anh - không tên, không một vết tích nhưng vẫn cứ ám ảnh mông lung trong cơn mộng mị kéo dài…

“Lệ” vừa có nghĩa là “đẹp”, vừa có nghĩa là “những giọt nước mắt”. Phải chăng “Chuyện tình Lệ Giang” là một câu chuyện tình như thế? Vừa đẹp đẽ, ngọt ngào mà cũng quá đỗi chông chênh!
Chia sẻ