Mất tiền đã tiếc nhưng có lẽ bố chồng tôi còn sợ bí mật này hơn.
Trinh đã ăn bữa cơm đó 1 cách ngon lành mà không rơi 1 giọt nước mắt dù những người xung quanh không 1 ai động đũa.
Ngày chồng đón vợ con về, tôi phát hiện đó không phải con đường tới nhà chồng.
Dưới sự phản đối của tôi, mẹ chồng bảo chị ấy là người quen của bà, hoàn cảnh rất khó khăn, chúng tôi thuê chị cũng là giúp đỡ chị.
“Chị em dâu như bầu nước lã”, câu nói người xưa đã dạy quả không sai.
Cứ ngỡ cùng công ty sẽ được chị giúp đỡ, ai ngờ chỉ toàn thấy phiền toái giáng xuống đầu.