Chuyện lạ ở Bệnh viện K: Bác sĩ kiên trì 'xin' bệnh nhân cho phép cứu sống họ
Giữa ranh giới sinh tử, bác sĩ Bệnh viện K không chỉ đấu tranh với khối u mà còn phải kiên trì thuyết phục, "xin" bệnh nhân đừng từ bỏ cơ hội sống cuối cùng của mình.
Bệnh nhân 51 tuổi đến khám tại Bệnh viện K trong tình trạng ung thư đại tràng đã di căn, xâm lấn cả những tạng kế cận như bàng quang, kèm viêm áp xe quanh khối u. Thời điểm nhập viện, ông bị tắc ruột, buồn nôn, thể trạng mệt mỏi. Các bác sĩ nhận định phẫu thuật là phương án cần thiết để kéo dài sự sống và giảm biến chứng.
Trái với kỳ vọng của ê-kíp điều trị, người bệnh lại kiên quyết từ chối. “Tôi không mổ đâu”, câu nói cứng rắn vang lên giữa phòng tư vấn khiến bác sĩ Hà Hải Nam, Phó trưởng Khoa Ngoại bụng 1, Bệnh viện K, khựng lại.
Đằng sau sự từ chối ấy không phải là sự bất cần, mà là nỗi sợ. Họ sợ đau, sợ biến chứng, sợ cuộc sống sau mổ không còn trọn vẹn.
Hiểu được tâm lý này, bác sĩ Nam không vội nói về chuyên môn. Trong lần gặp riêng đầu tiên, anh chia sẻ về cơ hội kéo dài sự sống, về những khoảng thời gian quý giá mà người bệnh có thể bên gia đình nếu điều trị.
Khi thấy bệnh nhân dần “xuôi” hơn nhưng vẫn chưa sẵn sàng, anh tiếp tục mời người thân cùng tham gia tư vấn. Sau nhiều giờ thuyết phục, người bệnh cuối cùng đồng ý bước vào ca mổ. Cuộc phẫu thuật diễn ra thành công, giúp ông tạm vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất.
Việc trấn an bệnh nhân trước khi phẫu thuật cũng là 1 "nghệ thuật".
Một tình huống tương tự cũng diễn ra tại Trung tâm Y tế khu vực Lục Yên (tỉnh Lào Cai), khi bệnh nhân H.V.T. (76 tuổi) nhập viện trong tình trạng gầy yếu, suy kiệt, đau bụng dữ dội vùng thượng vị, có biểu hiện sốc. Kết quả chẩn đoán bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng, nghi do thủng tạng rỗng - một cấp cứu ngoại khoa cần can thiệp ngay.
Các bác sĩ giải thích rõ tình trạng bệnh, nguy cơ nặng nếu không mổ và tư vấn chuyển tuyến trên. Tuy nhiên, gia đình bệnh nhân kiên quyết từ chối, xin điều trị nội khoa, không phẫu thuật và chấp nhận ký cam kết chịu trách nhiệm.
Trước tình thế nguy cấp, lãnh đạo và kíp trực vừa tiếp tục giải thích, vừa chủ động tìm hiểu hoàn cảnh gia đình. Nguyên nhân dần được làm rõ, bên cạnh nỗi sợ phẫu thuật của bệnh nhân, gia đình cũng áp lực chi phí điều trị.
Đặt tính mạng người bệnh lên trên hết, Trung tâm đã hỗ trợ toàn bộ viện phí phát sinh trong quá trình phẫu thuật và hậu phẫu. Đồng thời, Trung tâm cũng phối hợp chính quyền địa phương để cùng vận động, thuyết phục gia đình.
Sau gần một ngày kiên trì thuyết phục, gia đình mới đồng ý cho bệnh nhân phẫu thuật. Nhờ can thiệp kịp thời, người bệnh đã thoát khỏi “cửa tử”.
Khi bác sĩ phải “mổ” cả nỗi sợ của bệnh nhân
Từ những câu chuyện trên, các bác sĩ thừa nhận thách thức lớn nhất trong điều trị không phải lúc nào cũng ở kỹ thuật, mà ở việc giúp bệnh nhân vượt qua rào cản tâm lý. Một trong những hiểu lầm phổ biến nhất là quan niệm đụng dao kéo sẽ làm ung thư lan nhanh hơn. Đây là suy nghĩ ăn sâu trong nhiều người bệnh, đặc biệt ở nhóm trung niên và cao tuổi.
“Thuyết phục bệnh nhân mổ trong nhiều trường hợp là quá trình rất khó khăn. Chúng tôi không chỉ nói bằng kiến thức y khoa, mà phải hiểu họ đang sợ điều gì”, bác sĩ Hà Hải Nam chia sẻ.
Để thuyết phục, bác sĩ không chỉ đưa ra thông tin chung, mà còn “cá thể hóa” theo từng trường hợp. Với mỗi bệnh nhân, bác sĩ phân tích cụ thể giai đoạn bệnh, tiên lượng, lợi ích và rủi ro nếu điều trị hoặc trì hoãn.
Không ít trường hợp, bác sĩ phải vẽ sơ đồ khối u, giải thích trực quan vị trí xâm lấn, hoặc đưa ra các kịch bản có thể xảy ra nếu không phẫu thuật, để bệnh nhân dễ hình dung.
Bên cạnh đó, việc trấn an nỗi sợ về chất lượng sống sau mổ cũng đóng vai trò quan trọng. Những can thiệp như làm hậu môn nhân tạo hay mở niệu quản ra da thường khiến bệnh nhân lo lắng về sinh hoạt, tâm lý và sự tự tin.
“Chúng tôi nói rõ rằng y học hiện nay có nhiều phương pháp hỗ trợ giúp bệnh nhân thích nghi sau mổ. Nhiều người vẫn có thể sinh hoạt, làm việc ở mức độ phù hợp. Phẫu thuật không phải là dấu chấm hết, mà là cơ hội kéo dài sự sống”, bác sĩ Nam nhấn mạnh.
Trong những trường hợp có yếu tố kinh tế, bác sĩ lại phải đảm nhận thêm một vai trò khác - kết nối nguồn lực hỗ trợ. Việc tìm kiếm sự giúp đỡ từ quỹ hỗ trợ, bệnh viện, hoặc chính quyền địa phương đôi khi trở thành “chìa khóa” giúp bệnh nhân đưa ra quyết định điều trị.
Các chuyên gia nhận định, trong y khoa hiện đại, một phác đồ đúng chỉ thực sự có giá trị khi người bệnh chấp nhận và tuân thủ. Vì vậy, kỹ năng giao tiếp, tư vấn và đồng hành cùng bệnh nhân ngày càng trở thành yếu tố quan trọng không kém chuyên môn.
Trong nhiều khoảnh khắc sinh tử, thứ bác sĩ cần “can thiệp” trước tiên không phải là khối u, mà chính là nỗi sợ vô hình đang khiến người bệnh chần chừ, thậm chí quay lưng với cơ hội sống của mình.
