Chuyên gia cảnh báo: Dịp Tết, hãy nhớ giữ con em mình tránh xa 5 kiểu người thân có khả năng gây hại này

Hiểu Đan,

Thoạt nghe có vẻ hơi chói tai, nhưng nghĩ kỹ lại thì rất đúng.

Gần đây, một video của chuyên gia Trương Tuyết Phong (Trung Quốc) nói rằng Tết đến nhất định phải để trẻ tránh xa một số kiểu họ hàng “độc hại” thu hút chú ý.  Thoạt nghe có vẻ hơi chói tai, nhưng nghĩ kỹ lại thì rất đúng.

Tết tụ họp, luôn có vài người họ hàng, ngày thường cuộc sống cũng bình thường thôi. Nhưng để “giữ thể diện”, họ ăn mặc lấp lánh, tỏ ra oai phong rồi tiến lại gần trẻ con, nhẹ nhàng buông một câu:“Ngày xưa tôi cũng chẳng học hành gì tử tế, giờ chẳng phải vẫn sống tốt đó sao?”.

Nghe như an ủi, nhưng thực chất lại là một liều thuốc độc ngọt ngào.

Với trẻ nhỏ, việc học vốn đã là chuyện vất vả, cần kiên trì từng ngày. Khi nghe những luận điệu kiểu “không cần cố gắng vẫn sống tốt”, trái tim vốn đã mệt mỏi rất dễ bị lung lay, dần dần hạ thấp yêu cầu với bản thân.

Nhà văn Mỹ John Green từng nói: “Những người độc hại giống như cục bê tông buộc vào mắt cá chân bạn, rồi rủ bạn cùng bơi trong vũng nước độc của họ". Tết vốn là thời khắc ấm áp, nhưng nếu xung quanh có 5 kiểu họ hàng sau đây, lời nói và hành động vô tình của họ có thể âm thầm bào mòn động lực phát triển bên trong của trẻ.

Vì con, cha mẹ nhất định phải để ý và kịp thời giương ô bảo vệ.

Ảnh minh hoạ

1. Họ hàng thích chê bai, hạ thấp

Bạn có từng gặp kiểu người này chưa? Họ quen miệng chê trách trẻ nhân danh “vì muốn tốt cho con”:“Sao không chào hỏi? Bố mẹ thương uổng công rồi!”; “Bố mẹ vất vả lắm, con phải học tốt hơn nữa!”

Có một video ghi lại cảnh cả gia đình sum vầy ngày Tết, bọn trẻ cười nói vui vẻ. Thế mà một người họ hàng lại “khai hỏa” với đứa trẻ thấp bé: “Sao con lớn chậm thế?”. Rồi quay sang đứa trẻ hiếu động:“Con không thể ngoan như em được à?”. Chỉ vài câu nói đã dập tắt tiếng cười trong phòng. Những đứa trẻ bị chỉ trích cúi mặt, từ nụ cười chuyển thành xấu hổ và tự ti.

Một người liên tục bị phủ nhận chẳng khác nào lúc nào cũng đứng trước vành móng ngựa. Tết vốn là thời khắc đoàn viên, nhưng có những lời nói còn lạnh hơn cả gió đông. Ở lâu bên những người thích phủ nhận, trẻ dễ trở nên nhút nhát, im lặng, dần mất đi động lực tiến về phía trước.

2. Họ hàng thích so sánh

Diễn viên Nghê Hồng Khiết (Trung Quốc) từng kể về tuổi thơ mình. Khi nhỏ, cô được gửi ở nhà cô ruột tại Thượng Hải. Cô gầy gò, da ngăm, mặc đồ cũ rộng thùng thình. Cô sợ Tết nhất nhất. Vì mỗi lần tụ họp, người lớn lại đem cô so với chị họ trắng trẻo xinh đẹp: “Nhìn chị con kìa, xinh đẹp, nói năng lanh lợi. Con sao nhút nhát thế, sau này khó lấy chồng lắm".

Câu nói ấy như kim châm vào tim, khiến cô từ nhỏ đã tin rằng mình xấu xí, tự ti đến mức đi cũng khom lưng, không dám ngẩng đầu.

Trẻ con sợ nhất là những câu như: “Em họ con lại đứng nhất lớp, sao con chỉ được hạng 20?”; “Con nhút nhát quá, sau này khó sống lắm". Trẻ dần mất tự tin trong những lần so sánh như thế.

Nghiên cứu của Bệnh viện Tâm thần Nam Kinh cho thấy:Trẻ thường xuyên bị đem ra so sánh có mức serotonin thấp hơn 40% so với bạn cùng tuổi, mà serotonin thấp lại là đặc điểm sinh học quan trọng của trầm cảm. Trẻ cần sự chấp nhận và ủng hộ, không phải so sánh vô tận. Nếu bạn dùng khả năng leo cây để đánh giá một con cá, nó sẽ cả đời tin mình là kẻ ngu ngốc.

3. Họ hàng có hành vi bắt nạt

Một người mẹ chia sẻ: Con gái cô run rẩy hỏi: “Mẹ ơi, Tết con không về nhà bà được không?”. Hóa ra vì người lớn thường chê con béo. Mặt to, chân thô… trở thành nỗi ám ảnh khiến trẻ ghét Tết. Có người kể: “Hồi nhỏ ai cũng vỗ đầu tôi. Đến giờ, cứ thấy ai giơ tay là tôi co cổ lại theo phản xạ". Tết, trẻ bị kéo lại, bị véo má, bị vỗ đầu, bị công khai cân nặng…

Người lớn cười nói là “thương”, nhưng trẻ chỉ biết chịu đựng.

Đó không phải thân mật mà là bắt nạt.

Cha mẹ phải dạy con: Cơ thể con thuộc về con. Bất kỳ đụng chạm hay lời nhận xét nào khiến con khó chịu, con có quyền nói không. Giữ ranh giới cơ thể và cảm xúc của con quan trọng hơn “thể diện” ngày Tết.

4. Họ hàng thực dụng, coi trọng lợi ích

7-12 tuổi là giai đoạn vàng hình thành giá trị sống. Nếu trẻ thường xuyên nghe: “Sau này làm quan nhớ giúp đỡ họ hàng"; “Giàu rồi đừng quên cô chú". Trẻ lớn lên sẽ học cách tính toán lợi ích thay vì đúng sai. Giáo dục đặt lợi ích lên trên hết tưởng là thực tế, nhưng thực chất đang phá hủy lương tâm trẻ.

Trẻ sẽ học cách tính lời lỗ thay vì đúng sai, biến tình thân thành trao đổi.

5. Họ hàng đầy năng lượng tiêu cực

Trong sinh thái học có hiện tượng “siết cổ”: dây leo quấn cây lớn, hút dinh dưỡng, che ánh sáng khiến cây chết dần. Con người cũng vậy.

Một người kể: Có lần tôi đưa con về quê ăn Tết. Một người bác suốt bữa ăn chỉ than phiền công việc, số phận bất công. Hôm sau con trai 7 tuổi của tôi thở dài: “Dù ăn rồi cũng đói lại, vậy ăn để làm gì?”; “Dù vui rồi cũng buồn, vậy vui để làm gì?”. Tôi chợt hiểu con bị “lây” năng lượng tiêu cực.

Người lớn có thể quen chịu đựng, nhưng trẻ không nên trở thành “thùng rác cảm xúc”. Năng lượng của trẻ là tài sản quý nhất trong hành trình trưởng thành. Nhà triết học Rudolf Steiner từng nói: “Với trẻ em, những người và môi trường xung quanh mới là yếu tố có ảnh hưởng sâu sắc nhất… Tính cách và hành vi của bạn từng chút một thấm vào trẻ". Đừng để lòng tự trọng, giá trị sống và sự tự tin mà cha mẹ mất bao công vun đắp bị phá hủy chỉ vì vài buổi tụ họp tệ hại.

Bảo vệ sự trong trẻo và năng lượng của con, không để tuổi thơ nhuốm màu u ám, đó mới là món quà năm mới tốt nhất cha mẹ có thể trao.

Chia sẻ