Họ rời đi mãi một lúc sau tôi vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Tôi khóc oà lên như một đứa trẻ.
Bố dượng nói tôi cứ lo bò trắng răng, nhưng trong lòng tôi lại rất yên tâm.
Bố dượng tôi qua đời chưa được bao lâu thì họ hàng của bố đã kéo nhau đến tận nhà tôi chất vấn.
Thái độ của mẹ chồng tôi giống như trẻ con ghen tức làm nũng vậy, nhưng tôi cũng có thể hiểu được tâm trạng của bà.
Càng nghĩ lại, tôi càng uất ức và thương con gái mình hơn.
Tôi đưa đoạn camera, hỏi chồng vì sao lại lén lấy tiền của mẹ? Anh bất ngờ rồi mãi mới chịu nói lý do.
Đến lúc này, tôi càng thấm thía hơn lời khuyên của bố mẹ trước đây.
Tôi ám ảnh mỗi khi thấy bông hoa hồng trắng hay món quà đặt trước cổng. Bởi tôi thừa biết người gửi là ai.
Tôi ôm mặt khóc nức nở khi biết âm mưu mà bạn trai thực hiện ngay trong hôn lễ của chúng tôi.
Thấy 3 trong 4 đứa trẻ được sinh ra không giống mình, người chồng bí mật đi xét nghiệm ADN thì bàng hoàng phát hiện mỗi bé một bố khác nhau.