"Chuyện cũ không phải chuyện của biển, nên đừng đem ra khơi": Rốt cuộc Linh Ngọc Đàm muốn gì?
Khi người trong cuộc im lặng và khán giả đã mệt mỏi, động thái “giăng buồm ra khơi” của cô khiến dư luận đặt câu hỏi: Rốt cuộc, Linh Ngọc Đàm muốn gì?
Linh Ngọc Đàm "giăng buồm ra khơi" lúc nửa đêm
Tối muộn ngày 27/8, không rõ do mất ngủ hay vì thói quen thức khuya, Linh Ngọc Đàm bất ngờ đăng loạt bài viết dài gây chú ý trên Threads, nhắc lại câu chuyện tình cảm liên quan đến các nhân vật "ST", "HT" và “chị Trâm” từ năm 2021.
Và tất nhiên, để bày tỏ lòng mình, Linh Ngọc Đàm đã trút hết "gan ruột". Chỉ tiếc là cô chọn Threads, nơi mỗi status giới hạn 500 ký tự nên phải chia thành cả loạt bài nối đuôi nhau.

Linh Ngọc Đàm
Trong bài đăng, cô cẩn thận nhắc "tròn vành rõ chữ" tên của người chị từng thân – chị Trâm, nhưng lại viết tắt hai nhân vật còn lại là "chị HT" và "anh ST". Chắc vì “khéo léo” quá nên Linh Ngọc Đàm quên mất mình hơn tuổi HT, dẫn đến nhầm lẫn cả trong cách xưng hô.
Cách gieo chữ nửa kín nửa hở, cộng thêm loạt chi tiết kịch tính như một bộ phim khung giờ vàng khiến cư dân mạng nhanh chóng dậy sóng.
Drama cũ, người trong cuộc im lặng – kẻ ngoài lại khơi lên
Bài viết gây chú ý không phải bởi điều gì mới mẻ, mà bởi sự bất ngờ: Tại sao lúc này, khi cả ba nhân vật chính đều chọn im lặng và đã có cuộc sống riêng, Linh Ngọc Đàm lại khơi lại?
Khác với 5 năm trước, lần này khán giả không còn tò mò háo hức nữa, mà chỉ thấy mệt mỏi: “Chuyện cũ không phải chuyện của biển, sao cứ thích đem ra khơi?”.
Điều đáng nói là người trong cuộc, từ "anh ST", "chị HT" đến Thiều Bảo Trâm, đã chọn im lặng, chưa một lần công khai xác nhận hay phủ nhận. "Chị HT" thì hoàn toàn biến mất khỏi truyền thông suốt thời gian dài.

Thiều Bảo Trâm
Tất cả dường như đã khép lại. Vậy mà 5 năm sau, Linh Ngọc Đàm lại tự biến mình thành “người kể chuyện hộ”, khơi lại ký ức vốn đã phai nhạt.
Lời xin lỗi – hay màn thanh minh trá hình?
Theo netizen, đọc kỹ loạt status dễ thấy “lời xin lỗi” lần này thiên về một bản tự sự cá nhân. Đàm kể mình bị chửi triền miên, chịu áp lực không nổi, muốn được yên ổn. Nghe ra như đang xin lỗi, nhưng rốt cuộc lại chỉ xoay quanh nỗi khổ của bản thân.
Nếu thương Thiều Bảo Trâm như nói, có lẽ cô đã im lặng để “chị Trâm” bình yên từ lâu, thay vì nhắc lại vết sẹo. Nếu muốn bảo vệ bạn, hẳn đã không trách ngược “Trâm hẹn tung bằng chứng rồi không tung”, khiến nhóm bạn gánh hậu quả.

Một lời xin lỗi chân thành vốn ngắn gọn, trực diện. Còn ở đây, nó lê thê, vòng vo, giống như một màn thanh minh trá hình hơn là nhận lỗi.
Điều đáng nói là thời điểm này, khi người ta đang muốn phủ MXH bằng những điều tích cực, những câu chuyện lịch sử ý nghĩa và hào hùng, những hình ảnh đẹp, những tấm gương truyền cảm hứng cho cuộc sống, thì một drama từ xa lắc xa lơ lại chiếm dụng tài nguyên như vậy.
Phản ứng gay gắt từ cư dân mạng
Ngay sau khi loạt bài đăng xuất hiện, cái tên Linh Ngọc Đàm phủ sóng khắp mạng xã hội. Threads, Facebook, Instagram, X… đều tràn ngập bình luận, phần lớn là chán ngán.
Một số ý kiến thẳng thắn: “Drama 5 năm trước, ai cũng có cuộc sống riêng rồi. Chị khơi lại chỉ để chứng minh mình còn sóng gió, hay vì hiện tại không có gì đáng kể để người ta nhớ?”. “Xin lỗi kiểu này chỉ thương mình, không thương ai. Xin tha cho khán giả đi chị ơi, mệt lắm rồi.”
Nhiều người cho rằng bài đăng tuyên bố “bảo vệ bản thân”, nhưng thực chất là đang ký sinh cảm xúc lên một câu chuyện không phải của mình. Một lời xin lỗi có thể chữa lành, nhưng một lời xin lỗi mang tính trình diễn chỉ làm vết sẹo đỏ lại.
Khán giả muốn đi tiếp, không muốn bị kéo trở lại mớ hỗn độn của năm xưa. “Xin tha cho khán giả” – câu mỉa chua chát nhưng phản ánh đúng cảm xúc tập thể: Đã quá mệt với một scandal mà tất cả nhân vật chính đều chọn im lặng.
Kéo công chúng vào vòng xoáy cũ kỹ trong khi chính họ đã đi tiếp, là cách nhanh nhất bào mòn hình ảnh của bản thân. Một thương hiệu cá nhân trưởng thành không thể đứng trên đống tro tàn của quá khứ người khác.
Bấu víu vào quá khứ để làm gì?
Ở đây, câu hỏi quan trọng bật lên: Mục đích của Đàm là gì?
Nếu là “đóng lại quá khứ”, vì sao lại mở nó bằng một bài dài lê thê?
Nếu thật sự thương Thiều Bảo Trâm, vì sao trọng tâm lại là gánh nặng bản thân?
Nếu mong yên ổn, vì sao chọn cách chắc chắn khiến dư luận ồn ào trở lại?

Phản ứng của netizen
Năm năm đã trôi, vết thương nào cũng cần được lành.
Có những chuyện, đúng hay sai, đến trước hay sau đã trở thành quá khứ, người trong cuộc cũng đã gác lại 1 bên để sống tiếp cuộc đời mình. Cuộc đời này ngắn lắm, thay vì bấu víu, dằn vặt nhau những điều đã cũ thì sao lại không nỗ lực, sống hết mình với hiện tại và tương lai.
Nhưng Linh Ngọc Đàm lại chọn khơi lại, như thể quá khứ là phao cứu sinh duy nhất cho hiện tại nhạt nhòa.
“Giăng buồm ra khơi”, cô chỉ tạo thêm vài gợn sóng, không mang lại sự thật mới, không đem lại sự đồng cảm.
Chuyện cũ không phải chuyện của biển.
Và chắc chắn, khán giả không còn muốn dong buồm theo chuyến hải trình mệt mỏi này thêm lần nào nữa.