Chú rể trả lại phong bì cho bạn thân giữa tiệc cưới, khách mời ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì
Trong không gian lộng lẫy của ánh đèn sân khấu và tiếng nhạc chúc tụng, đám cưới của tôi và Lan đang diễn ra đúng như mơ ước. Nhưng ngay giữa lúc cao trào nhất, tôi đã làm một việc khiến toàn bộ khách mời trong khán phòng phải sững sờ.
Tôi bước xuống bàn tiệc, cầm chiếc phong bì vừa nhận từ tay Thành – thằng bạn thân nhất của mình – và đặt ngược lại vào túi áo nó trước bao ánh mắt ngỡ ngàng.
Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên. Những người họ hàng nhìn nhau khó hiểu, bạn bè đồng nghiệp thì ngừng đũa, có người còn tưởng chúng tôi xích mích. Họ không hiểu tại sao trong ngày vui nhất đời, tôi lại từ chối "tấm lòng" của người anh em gắn bó hơn chục năm trời.
Nhìn vẻ mặt nghệch ra rồi dần chuyển sang bối rối của Thành, tôi chỉ mỉm cười, vỗ mạnh vào vai nó. Chỉ có tôi và nó mới hiểu, chiếc phong bì này nặng đến nhường nào.

Ảnh minh họa
Thành là một người trọng tình nghĩa nhưng cuộc đời lại không mấy ưu ái nó. Sáu tháng trước, xưởng gỗ của Thành gặp hỏa hoạn, bao nhiêu vốn liếng tích cóp đổ dồn vào đó cháy thành tro bụi. Chưa dừng lại, mẹ Thành đổ bệnh nặng, chi phí viện phí mỗi ngày là một con số chóng mặt. Từ một người lạc quan, tôi thấy Thành gầy sọp đi, đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ và lo âu.
Hôm nay, Thành đến dự cưới tôi với bộ vest cũ từ hồi ra trường, nhưng nụ cười vẫn gượng gạo tươi tắn để chúc phúc cho bạn. Khi Thành chìa xấp phong bì ra, tôi cảm nhận được sự run rẩy nhẹ trong đôi tay thô ráp ấy. Tôi biết, bên trong cái vỏ giấy mỏng manh đó có thể là số tiền Thành phải đi vay mượn hoặc là những bữa cơm nhịn ăn nhịn mặc của cả tháng tới.
Tôi cầm mic, không để sự hiểu lầm đi quá xa, tôi dõng dạc nói giữa khán phòng:
"Mọi người đừng hiểu lầm. Hôm nay tôi trả lại phong bì này không phải vì chê ít, cũng không phải vì giận hờn. Mà vì với tôi, sự hiện diện của Thành ở đây đã là món quà vô giá nhất rồi. Chúng tôi đã cùng nhau đi qua những năm tháng thanh xuân cơ cực, chia nhau từng gói mì tôm. Giờ đây, khi tôi đã yên bề gia thất, tôi chỉ mong bạn mình sớm vượt qua giông bão. Số tiền này, tôi muốn Thành cầm về để mua thêm cho bác gái hộp sữa, để lo cho cái xưởng sớm đỏ lửa lại. Tình nghĩa anh em mình, không cái phong bì nào đo đếm được."
Cả khán phòng im lặng trong vài giây, rồi những tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên, lớn dần, át cả tiếng nhạc. Tôi thấy mắt Thành đỏ hoe, nó cúi mặt để giấu đi sự xúc động. Thành định nói gì đó nhưng tôi đã kịp ôm lấy vai nó, ngăn những lời khách sáo.
Nhiều người quan niệm đám cưới là dịp để "thu hồi vốn" hay là thước đo của các mối quan hệ xã giao. Nhưng với tôi, đám cưới là dịp để tôn vinh những tình cảm chân thành nhất. Tôi không cần thêm một vài triệu đồng để giàu hơn, nhưng bạn tôi cần số tiền đó để không phải gục ngã trước nghịch cảnh.
Khi tiệc tan, Lan – vợ tôi – nắm chặt tay tôi bảo: "Anh làm đúng lắm, em hoàn toàn ủng hộ". Nhìn bóng Thành khuất dần sau dòng người, tôi thấy lòng mình nhẹ tênh. Có những thứ cho đi không phải là mất, mà là để giữ lại một điều gì đó thiêng liêng hơn: Đó là sự tử tế và một tình bạn vĩnh cửu.
* Tâm sự của độc giả