Tôi thấy nhiều người đang than thở việc chồng “say nắng” người
khác, lỡ lầm ngoại tình hoặc có ngoại tình trong tư tưởng. Nhưng tôi lại đang khốn
khổ bởi chồng “phải lòng” máy tính.
Chồng tôi là kỹ thuật viên trong một công ty chế tạo máy.
Năm nay anh 34 tuổi, con chúng tôi cũng đã học lớp 2. Ngày trước, anh say mê
game đến mức đêm nào cũng thức chơi cho tới 3 giờ sáng mới đi ngủ. Hôm sau lại
vội vã sát giờ đi làm mới chịu dậy. Một năm trở lại đây, anh không mê game nữa
mà đột nhiên có sở thích “ôm” ipad.
Đi làm về là anh vội vã nằm ngay ra sô pha mở ipad, lên
facebook, dạo qua các trang tin tức, xem phim, nghe nhạc... như thể một người
vô cùng bận rộn. Đến giờ ăn cơm, anh cũng vừa ăn vừa xem video, hoặc chụp ảnh
đăng lên facebook, bình luận rôm rả với mọi người. Mãi mới xong bữa cơm, anh lại
vừa nhìn ipad vừa lê lết ra sô pha nằm, ti vi thì bật lên bỏ đấy.
Nằm chán trên sô pha, anh lại mò lên giường, vừa xem lại các
trận đấu bóng vừa vỗ đùi đen đét cổ vũ. Suốt cả đêm, tiếng thuyết minh phim, tiếng
nhạc báo tin nhắn từ máy tính của anh vang lên khiến tôi mất ngủ. Tôi bảo anh
đeo tai nghe, anh không chịu, còn nói nghe tai nghe lâu ngày sẽ ảnh hưởng thính
giác.
Khi tôi nói với anh rằng, giờ con lớn rồi, nếu anh cứ như vậy,
sau con cũng mê máy tính mà chểnh mảng việc học hành thì làm sao? Anh trả lời “Nó
còn bé thì phải cấm nó”. Nhưng liệu có cấm được không khi có một “tấm gương” to
lù lù trước mặt.

Tôi cảm thấy anh sống rất thiếu cảm xúc, hoặc cảm xúc của anh đã bị máy tính lấy mất (Ảnh minh họa)
Mê mẩn máy tính, trông mặt anh hốc hác vì thiếu ngủ, lúc nào
cũng ngáp vặt trông rất mất cảm tình. Sinh hoạt vợ chồng cũng trốn tránh bởi
còn mải chat chit với bạn bè, mải xem cái này, đọc cái kia. Đến khi hai mắt díp
lại vì buồn ngủ mới chịu buông máy tính. Tắm rửa anh cũng qua loa đại khái cho
xong. Mùa hè thì anh vội vào xả nước rồi ra. Mùa đông thì một tuần mới chịu tắm
một lần.
Đến thân mình anh còn không lo được chứ đừng nói đến việc
nhà, con cái. Lâu lắm rồi anh không ngồi dạy con học một buổi nào. Khi con đem
bài tập ra hỏi, anh liếc nhìn rồi mắng cháu “Bài dễ thế này mà còn phải hỏi, tự
động não mà suy nghĩ đi. Cái gì cũng đem ra hỏi thì giỏi thế nào được”. Vậy là
con lại nhìn tôi thỉnh cầu.
Anh cũng chưa bao giờ cho tôi “đụng chạm” đến máy tính của
anh. Có lần anh đi tắm, tôi lén mở ra xem anh có gì khả nghi không mà lại có thể
suốt ngày “chúi mũi” vào đó. Nhưng khi tôi chưa kịp vào các trang cá nhân thì
anh đã vội lao ra, quát lên “Em làm gì ipad của anh đó?” Sau đấy sẽ là một bài
ca thán về việc đừng tùy tiện đụng vào điện thoại, máy tính của anh.
Lấy nhau 8 năm, tuy không còn cuồng nhiệt, nồng nàn như hồi
mới cưới nhưng tôi và anh đang sống như hai người cộng sinh. Vài năm gần đây,
ngoài dịp lễ tết về quê thăm hai gia đình hoặc đi việc hiếu hỷ cần cả vợ chồng,
thì chúng tôi chưa từng đi cùng nhau. Chưa khi nào cùng nhau đi ăn nhà hàng, đi
siêu thị, đi công viên với con...

Tôi thật sự chán nản khi giữa chúng tôi càng ngày càng ít giao lưu trò chuyện. Ngày qua ngày sống theo kiểu việc ai nấy làm (Ảnh minh họa)
Tôi cảm thấy anh sống rất thiếu cảm xúc, hoặc cảm xúc của
anh đã bị máy tính lấy mất. Có lần tôi vào facebook của anh, thấy trên đó đều
là những hình ảnh không có gì hay ho để khoe. Khi thì anh chụp với cái máy anh
mới sửa xong, lúc thì là ảnh khi anh soi gương trong nhà tắm, ảnh anh mặc quần
đùi đi dép lê... Nhiều khi tôi nghĩ, anh đâu còn choai choai nữa mà vẫn còn nhiệt
tình làm những trò đó.
Tôi thật sự chán nản khi giữa chúng tôi càng ngày càng ít
giao lưu trò chuyện. Ngày qua ngày sống theo kiểu việc ai nấy làm. Tôi lau dọn
nhà cửa, chợ búa, bếp núc, con cái là việc của tôi. Anh đi làm ở công ty về, thời
gian còn lại anh thích làm gì thì làm. Tệ hơn nữa là anh đang ở tuổi thành thục
nhất, nhưng lại ngại gần gũi vợ. Lúc nào tôi giục giã đòi hỏi lắm thì anh “trả
bài” qua loa cho xong. Xong việc, anh lại vào facebook viết biểu cảm: “Mệt quá!”.
Khi đó đã là 1 giờ sáng nên những dòng bình luận theo đó cũng đầy tính soi mói,
vô duyên tục tĩu.
Tuần trước, bực bội quá tôi ôm gối sang phòng con ngủ. Chồng
cũng chẳng tỏ ý kiến gì, thậm chí còn cảm thấy thoải mái vì không có ai cằn nhằn
bên cạnh. Tôi cảm thấy anh thà ôm máy tính đi ngủ còn hơn ôm vợ. Nằm bên phòng
con, tôi còn nghe thấy tiếng nhạc tin nhắn, nhạc phim, tiếng bình luận bóng đá
từ phòng ngủ của vợ chồng tôi vọng sang. Một năm rồi nhưng anh dường như không
hề có dấu hiệu “chán” máy tính.
Có ai rơi vào trường hợp như tôi không? Làm sao để chồng tôi
“ly dị” với máy tính bây giờ?