Cả quãng đường về, tôi thơ thẩn như người mất hồn.
Hôm qua khi vợ tôi xuống sảnh tòa nhà lấy cơm thì tình cờ gặp nhóm đồng nghiệp của cô ấy cũng đi ăn.
Tôi biết tại sao thái độ của mẹ chồng lại biến chuyển nghiêng trời lệch đất như thế. Chắc hẳn chồng tôi đã nói cho bà sự thật rồi.
Hình ảnh tờ 10 nghìn đồng rơi trên đất cứ mãi ám ảnh tôi không yên.
Chị dâu tôi đang đứng trước gương, kéo áo ngủ xuống để trần nửa thân trên.
Ba năm trước nhờ có anh ủng hộ hết mình, ở nhà chăm sóc con cái, gia đình mà tôi mới yên tâm đi học và có được thành công như hiện tại.
Vừa thấy tôi đi vào sân xóm trọ, cô ấy vội chạy ra rồi sẵng giọng hỏi tôi đi đâu giờ mới về.
Ở cổng bến xe, tôi nhìn sang bên đường thấy một nhóm lao động đang bốc dỡ hàng hóa từ một chiếc xe tải lớn xuống. Trong số những người ấy, tôi nhận ra một bóng dáng rất quen thuộc.
Trong đầu Tú đã mường tượng về phản ứng của vợ nhưng lại không nghĩ đến cô rất đủng đỉnh, cười trả lời anh...
Anh buông điện thoại trên tay giật mình nhìn chị. Hóa ra chị đã biết tất cả...