Chồng kiếm "100 củ" một tháng nhưng mặc quần ngược đi làm
Ở lại cố gắng thay đổi chồng, hay giải thoát cho cả hai trước khi mọi thứ nát bét hơn ạ?
Các mom ơi, em stress quá nên lên đây xả một chút, chứ để trong lòng chắc em nổ tung mất. Chồng em làm IT, thu nhập tháng 100 củ, nghe thì xịn xò, ai cũng bảo em số hưởng, ngồi rung đùi mà vẫn có cuộc sống đầy đủ. Nhưng thực tế nó không màu hồng như mọi người tưởng đâu.
Ổng sống kiểu… bẩn và ẩu kinh khủng. Quần áo mặc xong vứt lăn lóc, tất bẩn nằm khắp sàn, khăn tắm ẩm mốc cả tuần không thèm giặt. Bàn chải đánh răng mòn xơ xác mà vẫn dùng tiếp, nhà lúc nào cũng mùi hôi hôi: mùi mồ hôi, mùi snack cũ, mùi laptop nóng. Em dọn nhà hôm nay, mai đâu lại vào đấy, cảm giác như công sức của mình đổ sông đổ biển.
Có hôm em cười không nổi: Ổng mặc quần ngược đi làm mà vẫn tỉnh bơ. Em hỏi sao không soi gương, ổng phán một câu: “Người ta quan tâm code của anh chứ ai quan tâm quần anh mặc xuôi hay ngược đâu.” Nghe xong em vừa buồn cười vừa muốn khóc. Đúng là năng lực giỏi, nhưng đâu phải vì giỏi mà được quyền luộm thuộm đến mức mất vệ sinh như vậy?

Ảnh minh hoạ
Ăn uống thì thất thường. Buổi sáng nước tăng lực, trưa gà rán, tối mì gói. Em nấu cơm ổng ăn lấy lệ, vừa ăn vừa cắm mặt vào màn hình code. Hai vợ chồng hiếm khi có bữa cơm đúng nghĩa. Em nhiều lần rủ ổng đi chơi cuối tuần, đi spa cặp đôi cho vui, ổng đều từ chối: “Anh bận, deadline dí.” Nhưng có hôm ổng rảnh thì lại vùi đầu vào game.
Em đã thử nói chuyện nghiêm túc nhiều lần. Em nhẹ nhàng có, khóc lóc có, dỗi hờn có, nhưng đâu lại vào đấy. Ổng chỉ cười hề hề: “Ừ để anh để ý”, xong lại quên. Em mệt mỏi, cảm giác như mình vừa làm vợ, vừa làm mẹ, vừa làm osin trong chính nhà mình. Tối về nhìn nhà cửa bừa bộn, mùi hôi xộc lên là em chỉ muốn bỏ đi đâu đó cho yên.
Tiền ổng kiếm nhiều thật, nhưng cảm giác an toàn, cảm giác được tôn trọng thì em không có. Em bắt đầu không muốn gần gũi. Có hôm ổng ôm em, em còn thấy khó chịu vì mùi cơ thể. Nói ra thì sợ bị bảo chảnh, nhưng em thề là em đang dần bị ám ảnh. Em muốn được về nhà thấy mọi thứ gọn gàng, muốn có một bữa cơm tử tế, một buổi tối hai vợ chồng nói chuyện, chứ không phải về nhà thấy quần áo bẩn vứt đầy ghế, ly cốc chưa rửa và một ông chồng đang “dán” vào màn hình.
Đêm qua em nằm suy nghĩ. Nếu cứ kéo dài thế này, em sợ mình trầm cảm thật sự. Em muốn một cuộc hôn nhân có sự kết nối, có cảm giác ấm áp. Tiền rất quan trọng, nhưng chỉ tiền thôi thì không đủ để níu giữ hạnh phúc. Em từng nghĩ “thôi kệ, miễn ổng lo kinh tế là được”, nhưng sống chung mới thấy không thể bỏ qua chuyện lối sống.
Các mom ơi, có ai từng rơi vào cảnh này chưa? Em đang suy nghĩ đến chuyện ly hôn luôn rồi, nhưng em lại thấy có lỗi. Ly hôn chỉ vì chồng sống bẩn, không chăm sóc bản thân – liệu có quá đáng không? Hay em nên kiên nhẫn hơn, tìm cách “huấn luyện” lại ổng, bắt ổng đi spa, ép ổng vào nề nếp? Em thật sự không biết mình có đủ sức kiên nhẫn nữa không.
Các mom cho em xin lời khuyên thật lòng với. Ở lại cố gắng thay đổi chồng, hay giải thoát cho cả hai trước khi mọi thứ nát bét hơn ạ?