Chồng đi họp lớp ngày 20/11 về, tôi bất chợt ngửi thấy mùi khó chịu ở lưng áo anh ta để rồi ngã ngửa trước dòng tin nhắn trong đêm

M.B,
Chia sẻ

Nếu không vì thứ mùi khó chịu ấy thì tôi cũng chẳng thể phát giác ra điều gì...

Tôi là một người phụ nữ ngoài 35 tuổi. Chắc ai ai cũng đều nghĩ đàn bà tuổi này sẽ điềm tĩnh, không dễ bị lay chuyển trước sóng gió cuộc đời song tôi lại khác. Tôi hay ghen và cực kỳ thiếu bình tĩnh nếu bản thân bị kích động. Nhưng tôi lại cho rằng đó mới là nét cá tính đáng yêu của tôi.

Là một người phụ nữ yêu chồng, có ai lại không ghen cơ chứ. Ghen là biểu hiện của tình yêu luôn cháy bỏng. Tôi luôn quan niệm ngày nào mình không còn ghen nữa thì tức là cũng đã hết yêu. Ấy vậy, chính cơn ghen quá độ đôi khi đã đẩy tôi vào những tình huống éo le. Câu chuyện mới xảy ra tôi sắp kể dưới đây là một ví dụ... Mong mọi người hãy hiểu cho tôi.

Tôi lấy chồng 10 năm rồi và đã có hai người con trai nhỏ đáng yêu, thông minh kháu khỉnh. Người khác bảo như tôi đang ở giai đoạn viên mãn nhất cuộc đời. Có vẻ là như vậy đấy, chồng cũng làm sếp, con cái học giỏi ngoan ngoãn, tôi thì nhàn hạ chẳng phải đi làm ở đâu. Nhiệm vụ của tôi là một người nội trợ trong gia đình. Nhưng đôi khi tôi tự hỏi trong đầu, rằng có lúc nào vì cuộc sống quá êm ả mà chồng tôi đi tìm cảm giác mới lạ bên ngoài hay không?

Chồng đi họp lớp ngày 20/11 về, tôi bất chợt ngửi thấy mùi khó chịu ở lưng áo anh ta để rồi ngã ngửa trước dòng tin nhắn gửi trong đêm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Tôi cố tự trấn an mình bằng nhiều những lý lẽ. Chẳng hạn như chồng bận bịu thế thì thời gian đâu mà "tòm tem" bên ngoài, hay kể cả những ngày nghỉ, anh ấy cũng đều bên cạnh ba mẹ con tôi. Song cũng bởi bản tính ghen tuông, tôi không thể ngưng dằn vặt, suy nghĩ lung tung. Về vấn đề quyền riêng tư ở điện thoại, ban đầu tôi định yêu cầu anh ấy không đặt mật khẩu. Nhưng nếu làm thế thì lộ liễu quá. Cũng may, chồng tôi là người đơn giản, mật khẩu các thiết bị đều lấy theo ngày sinh của con trai cả. Từng việc chồng làm, tôi đều bí mật nắm rõ. Anh ấy không hề hay biết gì.

Gần đây, chồng tôi nói sẽ có buổi họp lớp vào ngày 20/11 để gặp mặt bạn bè cấp 3 sau 20 năm ra trường. Ban đầu, tôi ngỏ lời muốn đi cùng anh ấy, coi như cơ hội để gặp gỡ, làm quen và giao lưu cùng bạn đồng môn của chồng. Nhưng chồng tôi gạt đi, nói rằng bạn bè đều đi một mình chứ không dẫn vợ, chồng kèm theo. Nếu làm như vậy tôi sẽ lẻ loi và ngại lắm. Vả lại, tôi còn phải ở nhà đưa đón con đi học. Nên thôi tôi đã không có cơ hội được đi họp lớp cùng anh ấy.

Tuy nhiên, điều mà tôi không thể ngờ, là cơn ghen trong tôi bùng phát sau khi chồng đi họp lớp về... Anh ấy có kể lớp cấp 3 của anh tổ chức tiệc tại một nhà hàng sang trọng, chắc sẽ nhậu nhẹt linh đình nên về trễ một chút. Tới lúc anh ấy về nhà, chắc vì say rượu nên chồng tôi nằm lên giường ngủ luôn chẳng kịp tắm rửa gì. Tôi nhẹ nhàng lấy áo của anh bỏ vào trong máy giặt.

Xin phép được kể thêm là tôi có thói quen khá kỳ quặc, đó là ngửi quần áo của chồng. Cho dù thơm hay hôi thì đó vẫn là mùi hương của chồng tôi mà! Nào ngờ, chiếc áo sơ mi của anh hôm nay rất... nặng mùi. Một thứ mùi khó tả, giống như mùi bãi nôn vậy. Đáng nói hơn, mùi này chỉ xuất hiện sau lưng áo, chứ mặt trước thì vẫn là mùi nước hoa chồng tôi hay sử dụng. Trong tâm trí tôi bắt đầu dấy lên những nghi ngờ.

Chồng đi họp lớp ngày 20/11 về, tôi bất chợt ngửi thấy mùi khó chịu ở lưng áo anh ta để rồi ngã ngửa trước dòng tin nhắn gửi trong đêm - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Đỉnh điểm là khi chồng tôi ngủ say, tôi lén lấy điện thoại của anh và hốt hoảng trước dòng tin nhắn được gửi tới. Người gửi có tên là "Lan bạn cấp 3". Từng từ trong đoạn tin nhắn như đổ thêm lửa vào cái đầu đang bốc cháy của tôi:

"Em xin lỗi hôm nay đã không kiểm soát được cảm xúc của mình. Mỗi lần gặp anh em đều bồi hồi. Vì em uống say quá nên đã cố ôm anh và trót nôn lên lưng anh. Thật may anh cũng say như em để không đẩy em ra. Anh về nhà chưa, đừng cho vợ anh biết nhé."

Trời ơi, Lan là ai, cô ta nghĩ mình có tư cách gì mà lại dám ve vãn chồng tôi như thế? Nhưng giờ tôi nên làm gì... Nếu nổi nóng và hỏi cho ra nhẽ chắc chắn chồng tôi sẽ chối ngay. Liệu có nên im ỉm điều tra và theo dõi tiếp hai người họ sẽ làm gì trong tương lai không? Cứ mỗi giây phút trôi qua, cứ nghĩ về đoạn tin nhắn ấy là tôi không chịu được...

Chia sẻ