Chồng biệt tích 4 năm, tôi mua mảnh đất đứng tên mình nhưng cay đắng không bán được vì lý do bất ngờ

Hóa ra đó là âm mưu của cả gia đình chồng để chiếm đoạt tài sản mồ hôi nước mắt của tôi!

Chuyện thật mà như đùa, bao năm ở nhà nuôi con chẳng hiểu biết gì khiến tôi sắp mất trắng hơn nửa tỷ chị em ạ. Các cụ bảo "của chồng công vợ", nhưng đây một tay tôi cày cuốc suốt mấy năm giờ đang có nguy cơ bị gã chồng lừa đảo chiếm đoạt.

3 năm trước, chồng tôi mang theo hết vốn liếng trong nhà cỡ hơn 20 triệu bỏ đi biệt tích không ai biết lý do tại sao. Tôi khóc hết nước mắt đi tìm khắp nơi, hỏi hết bạn bè người quen, thậm chí đăng tin báo người thân mất tích nhưng vẫn không có chút tăm hơi nào của chồng. Khi ấy tôi đang mang bầu sắp đẻ, thật kỳ lạ là nhà chồng chỉ động viên mấy câu rồi im lặng như không có gì xảy ra.

Đẻ xong tôi về ngoại ở cữ, quyết định làm mẹ đơn thân sau 5 tháng kiếm chồng mỏi mòn. Cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng đêm nào tôi cũng khóc, ôm con mà xót xa vì nó sinh ra chưa được nhìn thấy mặt bố lần nào. Tôi vẫn hi vọng một ngày nào đó chồng sẽ quay về, nên tôi không ly hôn đơn phương và vẫn làm tròn trách nhiệm của một người con dâu. Làng xóm xì xào bảo tôi khùng, có người còn bảo tôi là "chồng mày chết rồi" nhưng tôi bỏ ngoài tai tất cả và đặt mục tiêu kiếm thật nhiều tiền cho con có cuộc sống sung túc.

Tôi tập tành bán hàng online sau những đêm dài thức trắng nghĩ ngợi. Ở nhà mãi nên không có xu nào, tôi phải đi vay mượn bố mẹ đẻ 200 nghìn để nhập về ít quần áo trẻ con. Mấy tuần đầu ế ẩm, khách mở hàng toàn người quen, ủng hộ 1-2 bộ xong ai cũng né. Nhìn con bé bỏng toàn khóc đòi mẹ, tôi lại gạt nước mắt kiên trì bán hàng, lãi lời được tí teo nhưng cũng đủ 2 mẹ con ăn bữa rau bữa cháo.

Chồng biệt tích 4 năm, tôi mua mảnh đất đứng tên mình nhưng cay đắng không bán được vì lý do không thể ngờ - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

May mắn đến với tôi sau dịp Tết năm kia, một người bạn cũ ở thành phố về chơi đã giúp tôi quảng cáo đồ miễn phí. Cô ấy là một hot mom gì đó khá nổi tiếng trên mạng, nhờ cô ấy cho con gái mặc đồ tôi bán nên nhiều khách lạ đã chen nhau hỏi mua. Bạn tôi khuyên lên thành phố thuê một cửa hàng nhỏ mà kinh doanh, chứ ở quê thì chẳng biết đến bao giờ mới giàu. Nhìn đi nhìn lại quanh mình cũng chẳng ai giúp đỡ, có mỗi 2 mẹ con ngày ngày ôm nhau, tôi dọn đồ bắt xe lên thành phố với đứa con nhỏ và 2 triệu đồng trong tay.

Nhờ bạn giúp thêm lần nữa mà tôi kiếm được một căn phòng nhỏ trong khu tập thể cũ có giá rẻ bèo. Hà Nội ồn ào chật chội, khu tôi thuê thì nhiều người khó tính, mấy ngày đầu tôi không ngủ được nhưng sau cũng quen dần. Cô bạn kia lại nhiệt tình giúp tôi chụp thêm ít ảnh mẫu đồ trẻ em, chỉ chỗ bán về shop online của tôi nên khách nhắn tin đặt mua ầm ầm.

Được 2 tháng thì tôi tích cóp được khoản lãi kha khá, tôi xoay sang bán thêm đồ ăn vặt. Khách quen lại ủng hộ liên tục, chẳng mấy chốc mẹ con tôi đủ tiền chuyển sang căn hộ thuê rộng rãi, đầy đủ tiện nghi hơn. Tôi chi tiêu rất tằn tiện, ngoài tiền sữa bỉm cho con thì chỉ mua thêm 2-3 bộ quần áo trong suốt 1 năm trời, còn lại gửi tiết kiệm hết.

Thoáng cái cũng qua hơn 2 năm, tôi cầm trong tay vài trăm triệu đi mua một mảnh đất ở vùng ngoại ô, cách nội thành vài chục cây số. Nghe mấy chị khách quen giới thiệu, tôi thấy mua đất dự phòng cũng là phương án hay, ở thành phố bấy lâu tôi cũng đã học hỏi thêm khá nhiều kinh nghiệm sống và cách làm giàu.

Mua đất được một thời gian thì rộ lên phong trào xây homestay nghỉ dưỡng ở ven Hà Nội, mảnh mà tôi mua lại nằm ngay vị trí chân đồi siêu đẹp. Hàng chục cuộc điện thoại gọi đến cháy máy, có người trả gấp 3 lần giá đất tôi mua ban đầu khiến tôi mừng phát khóc. Sau 2 ngày thương lượng, tôi đã chốt làm hợp đồng với người mua.

Sắp nhận được hơn 1 tỷ vào tay thì đùng cái sinh chuyện. Khi làm giấy tờ chuẩn bị công chứng sang tên thì luật sư thông báo một tin sét đánh: "Vì chị có chồng nên phải có sự đồng thuận của chồng chị nữa mới bán được mảnh đất này". Một chuyện quá vô lý, anh ta mất tích 4 năm rồi thì có quyền gì hưởng lợi từ tài sản do tôi làm ra?!? Hơn nữa mảnh đất ấy đứng tên tôi thì tôi mới là người được quyền quyết định chứ nhỉ?

Đang hoang mang nằm nhà suy nghĩ thì đùng cái tôi lại nhận được tin sét đánh lần 2: chồng tôi đã trở về nhà, lành lặn và có thêm 1 đứa con riêng! Nghe tin tôi chuẩn bị thu được món hời, anh ta gọi điện hỏi thăm và đòi 1 nửa tiền bán đất khiến tôi tức giận vô cùng. Tôi vội gọi điện hỏi luật sư, anh ta giải thích cặn kẽ theo luật khiến tôi bủn rủn chân tay, đứng không vững. Thì ra mảnh đất ấy vẫn được tính là tài sản trong quá trình hôn nhân, nên tôi không thể bán nếu như không có sự đồng thuận của chồng! Mà anh ta đã đưa yêu sách đòi tôi phải trả 1 nửa tiền bán đất mới chịu gật đầu, nên dù ngàn lần không muốn thì tôi cũng phải ngậm đắng nuốt cay chấp nhận đề nghị khốn nạn ấy.

Mà đâu chỉ dừng ở đó, khi tức tốc về quê giải quyết chuyện bán đất thì tôi phát hiện ra sự thật kinh tởm: hóa ra mấy năm nay bố của con tôi vẫn liên lạc về nhà, nhưng gia đình chồng tôi giấu tiệt vì sợ tôi đòi tiền chu cấp nuôi con! Nghe tin tôi kinh doanh phát đạt, có của ăn của để lại sắp kiếm được hơn 1 tỷ đi mua nhà thành phố, họ liền xúi chồng tôi về ngay để tranh phần. Có lý nào tôi lại để họ nhai sống tiền mồ hôi nước mắt do tôi cực khổ mấy năm qua kiếm được, đấy là lừa đảo chứ gì nữa, tôi phải làm thế nào bây giờ?...

Chồng biệt tích 4 năm, tôi mua mảnh đất đứng tên mình nhưng cay đắng không bán được vì lý do không thể ngờ - Ảnh 2.

Chia sẻ
Đọc thêm