Đang cho con ăn thì mẹ chồng lao vào quát: "Nó phải ăn hết bát, trớ ra mới là no!"

Tôi phải sống sao với bà mẹ chồng vừa độc đoán vừa cổ hủ này đây?

22 tuổi đã lấy chồng, tôi càng ngày càng thấy mình dại dột các mẹ ạ. Và sai lầm lớn nhất của tôi chính là nghỉ việc để ở nhà làm một mụ nội trợ đầu bù tóc rối, phục vụ cơm nước cho nhà chồng xong dọn dẹp trông con cũng hết cả một ngày.

Được cái bù lại chồng tôi rất thương vợ. Cứ đi làm về là phụ tôi nấu nướng, bế con pha sữa, rồi đêm đấm bóp cho vợ đỡ mỏi. Nhưng mẹ chồng tôi thì lại không ưng những việc đó, bà không nhìn thấy thì thôi chứ bắt quả tang con trai đang làm hộ con dâu cái gì là lại quát mắng ầm ĩ. Đọc bao nhiêu chuyện mẹ chồng nàng dâu rồi, nhưng đến bây giờ em mới thấm thía nỗi khổ của chính mình khi rơi vào nhà có bà mẹ chồng quái thai như thế.

Tính tôi cũng hiền nên chẳng bao giờ tranh cãi với mẹ chồng, bà chửi gì tôi cũng vâng dạ, có buồn tủi gì cũng chỉ biết nhắn tin kể cho anh xã rồi an ủi nhau rằng kệ mẹ nói cho xong chuyện. Nhưng khổ nỗi tôi mà im lặng không cãi lại thì mẹ chồng lại ra bờ rào đứng tru tréo cả buổi, nào là "nhà vô phúc rước phải một con bị câm", nào là "loại con dâu khinh rẻ mẹ chồng"... khiến hàng xóm cười chê không biết bao nhiêu lần.

Tôi không dám kể với bố mẹ đẻ vì sợ ông bà lo lắng, thương con rồi lại khóc. Mà mẹ chồng tôi cũng ghê gớm, bà có thể đóng kịch giỏi hơn cả diễn viên, cứ nhà có giỗ chạp hay họp mặt là bà lại ra vẻ tốt bụng với con dâu, ngọt ngào quan tâm tôi lắm. Hoặc bữa nào qua nhà thông gia ăn cơm, mẹ chồng tôi lại "biến hình" thành bà nội mẫu mực, vừa bế cháu vừa phụ giúp con dâu nấu nướng, việc gì cũng tranh làm khiến bố mẹ tôi mừng thầm, tưởng con gái số hên gặp được mẹ chồng tâm lý.

Đang cho con ăn thì mẹ chồng lao vào quát khiến tôi uất ức: "Nó phải ăn hết bát, trớ ra mới là no!" - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Ngoài cái tính lươn lẹo ra thì mẹ chồng tôi còn cổ hủ nữa. Chuyện gì bà cũng bảo thủ, không làm theo ý bà thì sẽ phải nghe những câu chửi vô cùng độc địa. Lúc tôi bầu bí bà ép ăn đủ thứ mà tôi không thích, có nhiều bữa bà đun đi đun lại thức ăn cũ tận 4-5 lần khiến tôi mắc ói. Nhờ chồng nói với bà rằng đồ ôi thiu để lâu không tốt, có hại cho sức khỏe khi mang thai, bà liền chạy vào phòng ngủ để chửi tôi là loại con dâu "mất nết", mẹ chồng thương còn không biết điều.

Quần áo của chồng tôi đem giặt riêng vì anh đi làm hay dính dầu mỡ khi sửa xe, mẹ chồng phát hiện ra liền cắt đứt cả dây phơi đồ của tôi, nghiến răng bảo tôi phân biệt đối xử với con trai bà, chồng đi làm vất vả lại còn "kỳ thị" quần áo của chồng. Tôi đẻ xong ở cữ bà nhất quyết không cho về ngoại, ngày nào cũng ép tôi ăn móng giò với đu đủ nhưng nấu mặn chát khiến tôi không nuốt được. Stress quá nên tôi bị mất sữa, chỉ chờ có thế mẹ chồng lại lên cơn chửi ầm ĩ suốt mấy ngày.

Tôi phát điên lên nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng!

Cho đến hôm nay thì tôi quyết định bế con về ngoại. Giờ 2 mẹ con đang ôm nhau ngủ, tôi phải tắt điện thoại đi để tránh mẹ chồng gọi, chẳng ngờ 2h đêm bà còn đạp xe đến đứng trước cổng chửi bố mẹ tôi không biết dạy con. Tôi đã kể đầu đuôi sự việc cho bố mẹ biết, nên ông bà đồng ý để tôi ở nhà cho đến khi mẹ chồng tôi chịu xin lỗi.

Sự ức chế của tôi với mẹ chồng lên đến đỉnh điểm khi hôm nay tôi cho con ăn bột. Trộm vía bé đã cứng cáp hơn, lại ăn ngủ rất ngoan nên tôi cũng bớt mệt. Sau nhiều lần chứng kiến mẹ nói năng hành xử quá quắt, chồng tôi đã nói chuyện nghiêm túc và đề nghị bà để tôi nuôi con theo cách riêng. Bà hậm hực đồng ý nhưng vẫn săm soi tôi suốt ngày. Sáng nay khi nhìn thấy tôi bỏ nửa bát bột đi vì con không muốn ăn nữa, bà sấn sổ lao ra sân giật bát bột lên, nhét vào mồm con tôi một cách thô bạo khiến bé đau khóc ré lên.

Tôi vội bế con dậy và nhìn mẹ chồng với ánh mắt giận dữ. Bà tát tôi đau điếng, gào lên:

- Cho nó ăn thì phải ăn hết bát, có tí tẹo bột thế mà bón cũng không ra hồn. Mày cứ chiều nó để nó sinh hư à, ăn đến khi nào trớ ra thì mới là no!

Tôi nghẹn ứ cả họng, choáng váng với câu bà vừa thốt ra, bế con quay vào nhà dọn đồ ngay lập tức. Mẹ chồng chạy theo giật tóc tôi, hỏi mày định đi đâu. Tôi chẳng muốn nói gì, vừa ra cổng thấy cái taxi lao đến tôi leo lên luôn. Hàng xóm nghe ầm ĩ nên lại chạy ra hóng, tôi chỉ kịp gọi cho chồng bảo về ngoại chơi mấy hôm rồi tắt máy đi.

Nhìn môi con bị sứt một vệt dài, trầy hết cả da, tôi đau đến thắt lòng. Bà ấy cũng là mẹ, tại sao có thể độc ác đến mức đó cơ chứ! Chồng tôi chẳng có lỗi gì nhưng cứ ở với bà mẹ chồng tai quái đó thì tôi tâm thần mất. Tôi phải làm thế nào bây giờ?...

Đang cho con ăn bột thì mẹ chồng lao vào quát khiến tôi uất ức: "Nó phải ăn hết bát, trớ ra mới là no!" - Ảnh 2.

Chia sẻ
Đọc thêm