Vay bố vợ 300 triệu đến lúc lại trở mặt bùng tiền, con rể tham lam nhận quả báo đắng ngắt

Hướng Dương HT,
Chia sẻ

Dũng chối bay biến không thừa nhận đã vay tiền của bố vợ. Anh ta còn cho rằng bố tôi già rồi nên lẩm cẩm.

Khi xưa, Dũng từ quê lên thành phố lập nghiệp, thấy anh hiền lành, chăm chỉ nên bố tôi đã nhận vào làm ở xưởng gỗ của gia đình.

Một lần mang cơm trưa cho bố, tôi có dịp làm quen với anh. Cũng giống như bố, ấn tượng đầu tiên của tôi về Dũng là 1 chàng trai khôi ngô và chăm chỉ. Anh niềm nở, có tài ăn nói, nhất là khi có khách đến xem hàng. Dần dần, Dũng chiếm được cảm tình của tôi. Thấy 2 đứa quấn quýt, yêu thương nhau, cuối cùng bố đồng ý gả tôi cho Dũng. Đồng thời bố cũng thăng chức và tăng lương cho anh. Ông còn cho Dũng quản lý 1 xưởng gỗ của gia đình.

8 năm làm rể, Dũng đã cho bố vợ thấy năng lực quản lý và làm việc của mình. Tin tưởng con rể, bố tôi lại tiếp tục giao cho Dũng quản lý thêm 2 xưởng gỗ nữa, mặc dù anh trai tôi cũng đang làm rất tốt.

Tuy nhiên từ ngày sự nghiệp "lên như diều gặp gió", Dũng có phần ngạo mạn. Chồng tỏ ra coi thường những đồng nghiệp xưa kia cùng làm việc với mình. Thậm chí, Dũng còn hách dịch, thường xuyên mắng họ là "lũ nhân viên kém cỏi", "không được tích sự gì" và năm lần bảy lượt anh dọa dẫm hạ lương của họ.

Tôi biết, vì nể anh là con rể của bố tôi nên đám người đó không nói. Nhưng trong lòng họ có nhiều bất mãn. Thấy chồng không hiểu chuyện như vậy, tôi có khuyên bảo anh. Tuy nhiên, giờ đây Dũng coi thường cả tôi. Anh khinh khỉnh đáp lại: "Đàn bà tầm nhìn từ trên nhà xuống dưới bếp thì biết cái gì mà đòi tham gia. Ăn bám thì tốt nhất nên câm miệng".

Vay bố vợ 300 triệu đến lúc lại trở mặt bùng tiền, con rể tham lam nhận quả báo đắng ngắt - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Hôm kia, đột nhiên bố gọi tôi qua nhà và hỏi chuyện về Dũng: "Hai đứa chúng mày làm gì mà thằng Dũng phải sang đây vay tiền của bố thế? Lương bố trả nó cũng không tệ. Vợ con ăn tiêu thoải mái cũng không đến nỗi phải chạy sang bố vợ vay tiền gấp gáp".

Tôi hỏi bố Dũng vay lâu tiền lâu chưa, vay bao nhiêu thì ông nói gần 2 tháng nay rồi và số tiền là 300 triệu. Dũng bảo rằng cần tiền gấp để sửa nhà và cho tôi đi khám bệnh nên bố cũng không hỏi nhiều nữa mà mở tủ lấy tiền đưa cho anh luôn.

Thông tin mà bố nói khiến tôi ngã ngửa. Bởi tôi đâu có bệnh tật gì mà phải đi khám, nhà cửa cũng không phải tu sửa gì cả. Tôi vội vàng cầm điện thoại gọi cho chồng, yêu cầu anh về nhà bố vợ ngay. Dũng tỏ ra khó chịu nhưng anh cũng rất nhanh có mặt tại nhà.

Khi bố hỏi anh về số tiền 300 triệu kia, Dũng lập tức chối bay biến. Anh cãi rằng không có chuyện vay tiền. Bởi giờ anh đã có nhà có ô tô, đâu thiếu thốn gì? Thậm chí Dũng còn cho rằng bố tôi già rồi nên lẩm cẩm, nhớ nhầm con rể sang vay tiền.

"Bố nhớ lại đi xem cho ai vay, chứ con vay làm gì. Nhà con đầy tiền. Bố già rồi bị lẫn, xong cứ như thế này thì mang tiếng con rể" - chồng tôi gắt gỏng.

Sự việc bắt đầu trở nên ầm ĩ. Bố tôi giận lắm. Ông gọi cả anh trai tôi và mọi người trong nhà về để chứng kiến vụ việc. Bố hỏi lại chồng tôi lần nữa, nhưng anh vẫn một mực chối rằng không vay tiền.

Cuối cùng ông lôi điện thoại ra, mở cho Dũng thấy đoạn video anh sang khúm núm mượn tiền bố vợ. Lúc này mặt Dũng mới tái mét. Hóa ra, Dũng cho rằng, bố tôi già rồi, không được minh mẫn. Cộng với việc lúc vay không có giấy tờ làm chứng nên anh định cãi trắng. Nhưng thật không ngờ, bố đã cho lắp camera trong nhà từ lúc nào. Điều này anh không tính đến!

Bố tôi tuy rằng không nói, nhưng không phải ông không biết những chuyện sai trái gần đây Dũng làm. Bố đứng dậy, lôi từ trong tủ ra 1 xấp tài liệu. Trong đó là bằng chứng Dũng ăn bớt tiền lãi, âm thầm định mở xưởng gỗ riêng. Anh ta còn đầu tư tiền ảo và bài bạc bất chính, hiện tại đang vỡ nợ 1 khoản tiền lớn...

Và còn 1 điều nữa về Dũng khiến tôi không thể bình tĩnh. Anh ta đã ngoại tình, phản bội vợ con. Tất tật những điều xấu xa của Dũng đều đã bị bố điều tra ra hết! Dũng lần này không thể chối cãi.

Anh trai tôi nổi giận lôi đình, lao vào đấm Dũng túi bụi khiến anh ngã lăn xuống đất. Bố dõng dạc tuyên bố sẽ lấy lại hết mọi thứ đã cho Dũng. Còn tôi thì cũng chẳng tiếc người đàn ông đã phản bội mình.

Cuối cùng Dũng trắng tay. Anh ta vật vã quỳ khóc ở cổng nhà tôi xin tha thứ. Nhưng giờ thì đã muộn rồi! Nhà tôi nể nang không kiện Dũng đi tù là nhân đức lắm rồi!

Chia sẻ