Cho tôi hôn ai qua radio...
Trời trở lạnh và hoa sữa thơm đến nao lòng. Nghe tiếng radio xa xăm trong đêm vắng, thấy như những ký ức ngày cũ ùa về.
Những đồ vật cũ...

Và một chiều cuối thu, bài hát cũ bên bình hoa tím...
Nghe tiếng radio khọt khẹt xa lắm trong đêm khuya, một thứ âm thanh rất quen và rất cũ. Chắc người sử dụng phải là một ông già U80, có thể, mới ở quê lên. Nhớ những năm 80, nhà mình có cái radio bé tí để ở buồng ông. Mình nằm gian cuối nhà, đêm khuya nghe dự báo văng vẳng mưa gió ngày mai ngày kia tầm nhìn xa trên mười ki lô mét, thấy nao nao trong dạ, hơn cả nghe Tiếng thơ hay Đọc chuyện đêm khuya. Ở kia đang mưa, ở xa hơn nữa là bão tố...

Những kỷ niệm một thời...
Tối nay, trời trở lạnh. Đêm nay lại nằm chờ nghe gió mưa ngày mai. Trên đài, một người yêu tặng người yêu đang xa một bài hát cũ. Mùa lá rụng, chia tay, những nụ hôn day dứt. Sóng ngắn vấn vương sóng dài*. Xa. Và nhớ.

Đêm qua tôi nghe trên radio, âm vang xa xôi có ai đi tìm ai...*

Tôi mơ đêm qua nghe tiếng hát ai
Bỗng thấy nước mắt rớt theo đêm dài*
Bỗng thấy nước mắt rớt theo đêm dài*





Radio và các đồ vật xưa, nhắc nhớ một thời bình yên và sống chậm...







* Lời bài hát Radio buồn - Tuấn Khanh
H.