Bay và khóc

thuyha,

Và khi giời đất chuyển mưa gió như những ngày này, người ta dễ xao lòng vì nhiều điều khác nữa, cho nên mới phải mượn cớ những chuyến bay để trải lòng...

Tôi khóc những chân trời không có người bay
Lại khóc những người bay không có chân trời...
(Trần Dần)
 
Tôi thường bay một mình trong hầu hết các chuyến bay, đi một mình và về một mình (không chỉ bay mà nhiều chuyện khác tôi cũng chỉ làm một mình, nhưng chúng ta sẽ nói đến vào một dịp khác ở một chủ đề khác), ngoài lần khóc đầu tiên trên chuyến bay thứ 2 trong đời, vì sẽ phải đối mặt với việc sống 1 năm ở vùng đất lạ và ghê gớm hơn là xa nhà và người yêu một năm - là không kìm chế được ra thì tất cả các lần còn lại đều do tôi chủ động: “Nào thì khóc một chút” như một thứ thủ tục sau khi cài dây an toàn.

Tất nhiên mỗi lần tôi phải nghĩ cho mình một lý do khác nhau: khóc vì đi công tác một mình những một tháng, khóc vì cứ đi đi về về thế này mà chẳng có một bến đỗ cố định, khóc vì đã quá vô tâm khi đi vội quá không kịp gọi điện cho mẹ, khóc vì lại làm thủ tục muộn và bị nhét ngồi vào cửa thoát hiểm ngay cánh máy bay nên không thể ngắm mây qua cửa sổ được, khóc vì trước khi bị yêu cầu tắt điện thoại còn kịp nhận một tin nhắn ngọt ngào mà mình ko kịp trả lời, khóc vì lại phải ngồi cạnh ông khách hói đầu không biết nói tiếng Nga cũng chẳng biết vẽ,… nói chung là lần nào cũng có lý do hợp lý và không thể không khóc.

 
Tôi khóc rất văn minh, tất nhiên, vì đây là máy bay chứ không phải xe đò, không thể bù lu bù loa được. Tôi ngồi ngay ngắn, chân vẫn bỏ trong giày (tôi thường đi giày thể thao trong các chuyến đi và tự thấy việc bỏ chân ra khỏi giày rất là bất tiện) túi xách tay đã xếp vào khoang hành lý trên đầu, mọi người xung quanh trước sau cũng đã ổn định chỗ ngồi, hành khách đã hết tò mò nhìn nhau xem lần này ai ngồi cạnh mình, đã tự trả lời bản thân là nên ngủ hay là tán chuyện,… thì tôi nhìn ra cửa sổ (tôi thuờng chủ động xin ngồi cửa sổ khi làm thủ tục, không được thì lên đến máy bay hỏi người đã ngồi vào cái ghế áp của sổ cùng hàng ghế: anh/chị có muốn đi tualet một cách tiện lợi hơn không, vâng, nếu muốn thì chúng ta sẽ đổi chỗ) và bắt đầu khóc, nhè nhẹ, vài giọt nước mắt lăn xuống má, tôi dùng khăn giấy chấm đi một cách kín đáo, sụt sịt khe khẽ, khe khẽ,… lần nào cũng thế, nhưng cách dừng lại thì có khác nhau: hành khách dễ mến bên cạnh hỏi “Are you okay” chứng minh câu trả lời “Thank you, I’m ok” của mình bằng cách tươi tỉnh tìm báo đọc, rồi máy bay xóc quá sợ vãi tè quên cả khóc, cô chiêu đãi viên mang ra một cái gì đấy vô tình làm đứt đoạn cái nghi lễ khóc của tôi, hoặc đơn giản là thiếp đi lúc nào không hay...
 
 
Có ai đó đã đi lại nhiều và yêu thích sự dịch chuyển, anh có đồng ý với tôi rằng đến khi người ta không còn cảm giác về múi giờ chênh lệch, không còn băn khoăn về sự yên ổn của nơi đến, không sợ hãi về những vùng đất lạ, không ngại ngần khi lại bắt đầu tiếp xúc với những con người mới, nền văn hoá mới,... thì người ta hay mủi lòng về những thứ không đâu.

Và khi giời đất chuyển mưa gió như những ngày này, người ta dễ xao lòng vì nhiều điều khác nữa, cho nên mới phải mượn cớ những chuyến bay để trải lòng...
 
L.H
 
 tôi khóc những chân trời - bụi đỏ
Ở đó: vắng người
không có người biết khóc - các chân mây
(Trần Dần)
Chia sẻ