Cho cháu trai ở nhờ 4 năm, đến khi bảo chuyển đi để xây nhà mới thì cháu hỏi lại một câu khiến tôi lạnh sống lưng
Chồng tôi giận tím mặt nhưng rồi lại thở dài, chẳng nói thêm. Tôi thì nuốt không trôi uất ức.
Tôi lấy chồng gần 20 năm, nhà chồng có hai anh em trai, anh Bình là con trưởng nên khi bố mẹ mất, căn nhà cũ được để lại cho anh. Lúc ấy, tôi không suy nghĩ gì nhiều, bởi vợ chồng tôi cũng đã có một tổ ấm nhỏ, tuy đi thuê nhưng cũng không đến nỗi chật vật. Chỉ là chồng tôi luôn canh cánh chuyện đất tổ tiên, căn nhà ấy tuy nhỏ nhưng nằm trên mảnh đất ông bà để lại, là nơi chồng tôi sinh ra, lớn lên, có biết bao ký ức.
Vài năm sau, anh Bình làm ăn thất bát, vỡ nợ. Tôi còn nhớ hôm anh gọi điện cho chồng tôi, bảo rằng sẽ bán căn nhà đi để trả nợ ngân hàng. Chồng tôi khi đó buồn bã lắm, đêm về trăn trở mãi. Anh nói nếu nhà bán cho người ngoài thì coi như đất tổ tiên mất luôn, sau này con cái chẳng còn chỗ nào để nhớ về. Anh bàn với tôi vay ngân hàng một khoản, cộng thêm vay mượn người quen để mua lại căn nhà từ anh trai, tất nhiên là giá được giảm đôi chút, nhưng cũng là một gánh nặng không nhỏ đối với vợ chồng tôi lúc ấy.
10 năm trôi qua, chúng tôi không ở căn nhà đó, vì vẫn sống trong khu chung cư gần cơ quan. Nhà cũ để trống, chỉ thỉnh thoảng về giỗ chạp. Rồi tai họa ập xuống, anh Bình và chị dâu mất trong một vụ tai nạn. Đứa con trai duy nhất của họ khi ấy vừa học xong đại học, chưa có việc làm, kinh tế khó khăn, chẳng còn nơi nương tựa. Thấy thương, vợ chồng tôi bàn nhau cho cháu về ở tạm căn nhà cũ. Dù sao cũng là máu mủ ruột thịt, nhà đó mình chưa dùng đến, giúp cháu một thời gian cũng không sao, vậy mà đã 4 năm.

Ảnh minh họa
Gần đây, vợ chồng tôi định xây nhà mới cho con trai trên đất căn nhà cũ. Nào ngờ, khi tôi mở lời bảo cháu thu xếp tìm chỗ khác thì nó im lặng một hồi rồi bảo: "Cháu ở đây từ sau khi bố mẹ mất, coi như nhà này là nơi thờ cúng cha mẹ cháu. Giờ cô chú muốn đuổi cháu đi là sao?". Bỗng dưng căn nhà của chúng tôi "bị" cháu trưng dụng thành nhà thờ cúng, ở không chịu chuyển đi, nghe mà lạnh cả sống lưng.
Chồng tôi giận tím mặt nhưng rồi lại thở dài, chẳng nói thêm. Tôi thì nuốt không trôi uất ức. Nhà này chúng tôi bỏ tiền ra mua, đứng tên chúng tôi hẳn hoi. Giúp cháu suốt 4 năm không một đồng thuê mướn, nay chỉ muốn lấy lại để lo cho con mình thì lại bị coi như kẻ tệ bạc, bất nghĩa.
Tôi biết nếu đâm đơn kiện, pháp luật sẽ đứng về phía chúng tôi. Nhưng có đáng không? Máu mủ ruột rà, lời qua tiếng lại, rồi bà con họ hàng sẽ xì xầm. Còn nếu nhắm mắt cho qua, con trai tôi thì sao? Nó đâu có nhà cửa gì ngoài mảnh đất đó. Tôi nên xử trí ra sao cho phải?