"Chim sợ cành cong" hay nỗi ám ảnh quá khứ

Chị Lan nhạy cảm với cờ bạc, thậm chí chỉ là chơi sổ xố. Chị cự tuyệt một người đàn ông đến với mình chỉ vì ngày đầu gặp mặt, anh tặng chị 2 vé xổ số lấy may.

Ám ảnh quá khứ

“Đến chết tôi cũng không thể tha thứ cho thằng chồng bạc bẽo. Hai mươi mấy năm, tôi bán trà đá, xây nhà tầng, nuôi dậy con cái. Lão đấy đi làm 8 tiếng một ngày về là nằm khểnh xem ti vi. Lương tôi cũng có thèm lấy một đồng nào đâu. Vậy mà khi mình đẻ xong 3 đứa, xồ sề, lão dám chạy theo mấy con mắt xanh mỏ đỏ ở hàng karaoke. Mấy con cave đó cũng ngủ với trăm thằng rồi chứ báu gì. Quá là lão đấy hạ nhục tôi. Thế mà lão còn dạy con về đạo đức, còn đòi ly dị chia tài sản trong nhà. Ối giời ơi, sao cái số tôi nó khổ thế này”. Bà con trong xóm ai cũng ái ngại cho chị Hà. Chị vừa mất chồng, vừa mất không ít tài sản cho cuộc ly hôn, lại một thân một mình nuôi con.

Nhiều người hàng xóm tốt bụng, giới thiệu cho chị anh nọ, anh kia bởi thấy chị cũng còn trẻ, “gà mái” nuôi con một mình cũng vất vả. Chị cũng mong muốn tìm được một người đàn ông trung thực, tốt bụng và không có tính lăng nhăng. Nhưng ám ảnh người chồng cũ lúc nào cũng đeo bám chị. Chị thấy anh này có con mắt “liếc dọc, liếc ngang” thì đích thực là người không nghiêm túc. Anh kia thì chưa gì đã vồ vập, đụng chạm. Chắc chắn là người coi trọng thể xác. Còn một người nữa thì không thấy trên mặt hiện lên hai chữ “chung thủy”.

Chị Lan lại có người chồng cờ bạc, rượu chè. Anh bỏ bê công việc, không mang tiền về nuôi con mà suốt ngày tróc nã tiền của vợ đánh bạc. Có lần, anh còn đập cả con lợn tiết kiệm của con để lấy tiền ghi đề. Con gái ốm, chị đưa tiền cho anh đi mua thuốc. Tiện tay, anh đánh lô mất. Sau một lần cãi vã và trận đòn oan nghiệt, chị mới nhất quyết chia tay với anh.

Những trái tim đã tan vỡ khó hàn gắn vết thương lòng

Hiện giờ, chị quá nhạy cảm với cờ bạc, thậm chí chỉ là chơi sổ xố. Chị nhất quyết cự tuyệt một người đàn ông đến với mình chỉ vì ngay ngày đầu gặp mặt, anh đã tặng chị 2 vé xổ số lấy may. Chị cố đi tìm một người đàn ông “chưa một lần rượu chè” và tuyên bố thắng thừng: “Chỉ cần ngửi thấy mùi rượu, tôi cho đi tàu suốt luôn”. Biết tìm đâu cho chị một người đàn ông “trong trắng” chưa một lần qua hơi rượu bao giờ?

Anh Tân lại “hốt hoảng” trước sự quan tâm của các cô gái đến với mình. Anh thường nhắc đi nhắc lại về người vợ đã mười 10 quản thúc mình: “Tôi đi đến đâu, cô ta đi đến đấy. Tiền lương cô ta cầm, mối quan hệ cô ta quản lý. Đi đâu, cô ta cho, tôi mới được đi. Không quản được, cô ta gọi điện làm rùm beng với bố mẹ hai bên. Thậm chí, còn đứng ở cửa cơ quan rình xem tôi có nói chuyện liếc mắt với cô gái nào không?”. Vì thế, có cô gái mới yêu vừa kịp hỏi: “Tuần sau anh có đi công tác ở đâu không?” làm anh tắt lửa lòng luôn.

Tìm lại hạnh phúc cho chính mình

Bị ám ảnh bởi những nỗi đau cũ, không ít người không thể mở lòng đón nhận những tình cảm mới. Họ giống như người lữ khách trên sa mạc, cho rằng mọi điều mình thấy chỉ là ảo ảnh, không dám nắm giữ, không dám yêu thương.

Khó có thể khuyên những ai có vết thương lòng nhanh chóng quên đi quá khứ để bắt đầu làm lại. Nhưng cứ để nỗi thù hận, ám ảnh quá khứ dấn sâu trong lòng, thì chính những người đó lại bị tổn thương đầu tiên.

Hận quá khứ khiến họ nghi ngờ cảm xúc và những giá trị của chính mình. Họ không tin người khác giới, ngờ vực những tình cảm mình nhận được có phải là thực hay không? Các thói xấu của xưa trở nên to đùng, án ngữ và làm hỏng cảm xúc của họ. Những người đã đổ vỡ về tình cảm lại càng khiếm khuyết trong tâm hồn, càng thiếu tự tin đón nhận tình cảm mới.

Những nỗi đau cũng có những giá trị riêng. Nó giúp cho bản thân mỗi người cứng cỏi, sống tự lập, mạnh mẽ hơn. Chỉ có thể sống rộng lượng, tha thứ, tin tưởng lạc quan vào cuộc sống thì nỗi cay đắng kia mới có thể trở nên nhẹ nhõm hơn. Mỗi người mới có thể đi tìm được hạnh phúc cho chính mình.

Nam Hải

Chia sẻ
Đọc thêm