Chiếc váy ngủ đêm tân hôn khiến tôi nhận cái tát như trời giáng, nhưng đáng sợ nhất là bó hoa hồng sáng hôm sau

Miss Mộng Mơ,
Chia sẻ

Quả thật, khi cưới về tôi mới ngỡ ngàng trước con người ích kỷ và bảo thủ của người mình từng yêu sâu đậm. Chỉ vì lỡ mặc chiếc váy ngủ 2 dây thiếu kín đáo mà tôi nhận cái tát như trời giáng ngay đêm tân hôn…

Tôi và Nam yêu nhau từ thuở sinh viên. Thời ấy, anh tuy hơi gia trưởng và khó tính 1 chút trong chuyện ăn mặc cũng như giao du với bạn khác giới nhưng bù lại chăm sóc tôi rất tận tình. Chỉ cần thấy tôi khẽ húng hắng ho 1 chút, anh lập tức mua thuốc, mua cháo hay gà tần tới cho tôi. Rồi mua thêm cả thùng sữa và căn dặn bạn cùng phòng tuyệt đối không cho tôi động tới nước lạnh hay nước có ga. Ai cũng bảo tôi được Nam bao bọc và chiều chuộng đến phát hờn. Tôi cũng rất tự hào về anh người yêu của mình. Nói thế nào thì nói, con gái mà, được người yêu mình chăm sóc tới tận chân răng thì có bị quản 1 tí vẫn rất hạnh phúc.

Rồi tới khi tôi ra trường được nửa năm, Nam đề nghị làm đám cưới. Tôi vẫn hơi do dự vì bản thân muốn độc thân thêm 1 thời gian. Nhưng anh thuyết phục:

- Anh cũng có tuổi rồi (Nam hơn tôi 4 tuổi), bố mẹ cũng rất quý em và muốn em về làm dâu. Sau khi kết hôn, anh vẫn yêu thương em như thế, chỉ là 2 đứa được sớm tối bên nhau, có gì đâu mà em không thích?

- Nhưng… lấy nhau về nhiều thứ phải lo lắm, rồi trách nhiệm nặng nề lắm. Em sợ mình chưa đủ lớn để lo toan mọi thứ cho chu toàn.

- Em yên tâm, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời anh và bố mẹ thôi, cả thế giới cứ để anh lo.

Đấy, thế là tôi lại bị lời đường mật của anh dụ dỗ và gật đầu. Dù không có một màn cầu hôn lãng mạn hay bất ngờ, chỉ cần những lời chia sẻ và hứa hẹn đầy chân thành của anh, tôi đã chính thức đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út.

Chiếc váy ngủ đêm tân hôn khiến tôi nhận cái tát như trời giáng, nhưng đáng sợ nhất là bó hoa hồng sáng hôm sau - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

2 tháng sau, chúng tôi làm đám cưới. Bạn bè thân thiết ai cũng mừng cho chúng tôi. Mọi người còn bảo: "Số cái Trang thế mà sướng, tính tình thì ẩu đoảng, vụng về lấy thằng Nam về cũng chả phải lo. Đúng là ngu ngơ hưởng thái bình."

Tôi dù bị chê nhưng vẫn rất vui. Thật lòng hy vọng sau khi kết hôn, tôi vẫn được Nam chăm sóc và yêu thương như 2 năm qua đã yêu.

Đám cưới xong xuôi, tôi và Nam đều mệt nhoài. Mặc dù chúng tôi đã vượt rào trước đó nhưng tôi vẫn thấy đây là 1 cột mốc quan trọng. Do đó, tôi vẫn chuẩn bị một bộ váy ngủ 2 dây thật quyến rũ, thật khác biệt để tạo bất ngờ cho Nam.

Nhưng ngay khi tôi đang cầm khăn tắm lau tóc, lướt thướt từ nhà tắm đi ra thì Nam ngỡ ngàng. Anh điếng người vài giây rồi bất ngờ quát lớn:

- Em ăn mặc cái kiểu gì thế này? Mình đâu có thiếu thốn mà chọn cái váy thiếu vải, hở hang như thế?

- Ơ, em chỉ muốn tạo cho anh 1 chút bất ngờ thôi mà. Anh không thấy cái váy này gợi cảm sao?

- Anh không cần gợi cảm. Em nhìn lại mình đi, xem có giống mấy cô gái làm tiền ăn mặc hở hang, phản cảm không?Anh lấy em về làm vợ, không phải để đi làm tiền.

Tôi sốc trước những lời nói xúc phạm nặng nề của Nam. Tôi ấm ức, cãi lại:

- Chỉ là 1 bộ đồ ngủ rất bình thường, hơn nữa em cũng không mặc đi đâu khác mà chỉ trong phòng ngủ 2 vợ chồng. Anh không thích có thể nói em nhẹ nhàng, sao lại xúc phạm em như thế?

Bất ngờ, Nam giơ tay tát tôi 1 cái cháy mặt, mắt anh đỏ ngầu, quát lại:

- Em học ở đâu cái thói lớn tiếng với chồng thế? Anh nói cho em biết, anh cực ghét những người con gái ăn mặc hở hang. Ở phòng riêng cũng không được, em quẳng ngay đi trước khi anh cho em về nơi sản xuất. Hơn nữa, đừng có nghĩ tới chuyện cãi lại chồng, con gái theo chồng thì phải nghe lời chồng, nghe lời bố mẹ chồng.

Chiếc váy ngủ đêm tân hôn khiến tôi nhận cái tát như trời giáng, nhưng đáng sợ nhất là bó hoa hồng sáng hôm sau - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Tôi kinh ngạc không thốt lên được lời nào. Nước mắt cứ thế tuôn rơi như mưa. Nhưng rồi Nam chẳng buồn quan tâm, anh lên giường rồi quay lưng ngủ trước. Vẫn không quên nói 1 câu:

- Thay đồ đi rồi ngủ, khóc lóc cái gì.

Tôi vẫn không ngừng được mà khóc nấc lên. Vẫn biết anh không thích tôi mặc áo dây hay váy ngắn đi ra ngoài, nhưng đây là phòng riêng của 2 vợ chồng, cớ sao anh lại phản ứng thái quá như thế. Rồi những nguyên tắc bảo thủ không cãi chồng, không cãi bố mẹ chồng, sao tôi có thể chấp nhận được? Còn đây là anh chàng ngọt ngào khi yêu nữa?

Nhưng sáng hôm sau, tôi thức dậy muộn vì gần sáng mới chợp mắt 1 chút. Vừa hé cửa thì nghe tiếng Nam ồn ào ở bên ngoài. Anh ôm 1 bó hoa rất to, không quên khoe với mấy bà cô đang tập thể dục đầu ngõ:

- Cô ấy chưa dậy ạ, cháu tranh thủ đi mua bó hoa để cô ấy được bất ngờ trong ngày đầu tiên về nhà chồng.

Nam đi rồi, mấy bà cô vẫn xuýt xoa khen ngợi chiều vợ, tâm lý… Nhưng tôi lại bật khóc lần nữa, thì ra anh rất được lòng mọi người vì luôn diễn kịch, còn khi chung sống rồi mới hiểu con người thật của anh. Tôi rất sợ hãi và bế tắc, không lẽ tôi sẽ sống cả đời với người đàn ông này sao?

Chia sẻ