Chiếc thiệp cưới thị phi nhất cõi mạng hôm nay: Chuyện nhỏ như con kiến nhưng phơi bày vị thế trong gia đình

Vỹ Đình,

Với người vợ, vấn đề không phải là "đi hay không đi đám cưới", mà là cảm giác bị gạch ra khỏi một mối quan hệ mà lẽ ra mình thuộc về.

Trên mạng xã hội hôm nay xuất hiện một chiếc thiệp mời - một câu chuyện tưởng nhỏ nhưng lại khơi dậy tranh cãi không hề nhỏ.

Cô vợ giấu tên đăng bài trên 1 group cưới hỏi: "LÀ DO EM KHÓ TÍNH HAY EM KHÔNG ĐƯỢC TÔN TRỌNG? Chuyện là đây không phải là lần đầu chồng em nhận được tấm thiệp như này? TRƯỜNG HỢP NÀY NÓI GÌ VỚI CHỒNG CHO NGẦU CÁC CHỊ NHỈ?".

Người chồng nhận được thiệp mời cưới, trên đó chỉ vỏn vẹn dòng chữ "Bình KTS" ở phần trân trọng kính mời. Không phải "anh Bình", không "vợ chồng anh Bình", càng không có "gia đình anh Bình" hay "anh Bình và người thương". Một cái tên trơ trọi, khô khốc, giống thư mời hội thảo hơn là thiệp hỷ.

Cô vợ đặt câu hỏi khiến nhiều phụ nữ gật đầu đồng cảm: "Là do em khó tính hay em không được tôn trọng?". Và câu chuyện này, thực ra không nằm ở tấm thiệp, mà nằm ở cách con người ta nhìn nhận về vị trí của hôn nhân trong các mối quan hệ xã hội.

Chuyện nhỏ nhưng nếu không cẩn thận sẽ thành chuyện lớn

Trong đời sống gia đình, có những chuyện nghe qua tưởng như vụn vặt: cách xưng hô, cách mời cưới, một dòng chữ trên thiệp. Nhưng chính những chi tiết ấy lại phản ánh mức độ tinh tế hoặc sự cẩu thả trong cách cư xử giữa người với người.

Với người vợ, vấn đề không phải là "đi hay không đi đám cưới", mà là cảm giác bị gạch ra khỏi một mối quan hệ mà lẽ ra mình thuộc về. Nhất là khi đây không phải lần đầu chồng nhận thiệp kiểu như vậy. Cùng chủ đề, 1 người dùng mạng kể, có trường hợp anh em trong họ cưới, trên thiệp ghi tên người vợ trước, sau đó gạch đi và chỉ để lại tên chồng, vẫn gửi thiệp, vẫn coi như không có chuyện gì.

Chính ở đây, "chuyện nhỏ" đã chạm vào một vấn đề lớn hơn: Sự tôn trọng đối với hôn nhân và người bạn đời của người khác.

Khó tính hay phép lịch sự cơ bản?

Trên mạng xã hội, ý kiến chia thành hai luồng rõ rệt.

Luồng thứ nhất cho rằng: "Không phải tự dưng người ta ghi vậy. Xem lại mối quan hệ của chồng với người mời. Nếu thân mà ghi thế thì là thiếu tinh tế, thậm chí có ý móc ngoáy gia đình người khác. Còn nếu chỉ quen biết vừa đủ, có thể họ không biết chồng đã có gia đình".

Quan điểm này nhìn sự việc ở góc độ thực tế: mỗi dòng chữ trên thiệp phản ánh mức độ thân – sơ trong quan hệ xã hội.

Luồng thứ hai gay gắt hơn: "Đây không phải khó tính, đây là phép lịch sự cơ bản". Mời cưới mà ghi trống không một cái tên, không danh xưng, không quan hệ, thì dù thân hay không thân cũng là thiếu tinh tế. Ít nhất phải là "anh Bình", "bạn Bình", "chú Bình"... Nếu biết người ta đã có gia đình thì càng không có lý do gì không ghi nổi "vợ chồng anh Bình" hay "gia đình anh Bình".

Người ta có thể không biết đủ mọi thứ về nhau nhưng lịch sự là thứ ai cũng được học. Và trong một xã hội coi trọng gia đình, việc tôn trọng hôn nhân của người khác không phải là điều xa xỉ.

Không phải khó tính, mà là biết đặt ranh giới

Câu hỏi đặt ra không phải là "có nên đi đám cưới hay không", mà là cách hai vợ chồng thống nhất ranh giới ứng xử. Đó không phải là gây sự, mà là một cách nhắc nhở nhẹ nhàng về vị trí của gia đình nhỏ trong các mối quan hệ bên ngoài.

Trong hôn nhân, người vợ không cần xuất hiện ở mọi nơi nhưng không nên bị xem như vô hình. Và người chồng, nếu đủ tinh tế, sẽ hiểu rằng: bảo vệ cảm xúc của vợ không phải là làm lớn chuyện mà là giữ gìn sự tôn trọng cho chính gia đình mình.

Một tấm thiệp cưới có thể rất nhỏ nhưng cách người ta viết lên đó và cách chúng ta chấp nhận nó, lại nói rất nhiều về văn hóa, về ranh giới và về giá trị của hôn nhân trong đời sống hiện đại.

Chia sẻ