Chỉ dùng cách "bóc giấy kẹo": Không quát mắng, không thúc ép mà con trai tôi vẫn lọt top 10 của lớp
Không ngờ chỉ sau một học kỳ, đứa trẻ từng trì hoãn đủ thứ lại có thể vươn lên top 10 của lớp.
* Bài viết của mẹ Nhiễm Nhiễm - blogger chuyên viết về nuôi dạy con (Trung Quốc)
Bạn có từng rơi vào cảnh này chưa? Tối nào cũng nhắc con ngồi vào bàn học, từ sau bữa cơm đến tận trước giờ ngủ vẫn phải liên tục giục giã, vậy mà con cứ ngồi ngẩn người, viết bài chậm chạp đến khuya.
Con trai tôi trước đây cũng như vậy. Làm bài tập thì nhìn ngang ngó dọc, thi cử lúc nào cũng ở mức trung bình khá. Tôi từng quát, từng dỗ dành, từng thức cùng con đến đêm, nhưng kết quả là điểm số không cải thiện bao nhiêu, còn hai mẹ con thì đều kiệt sức. Sau đó, tôi thử đổi cách. Không ngờ chỉ sau một học kỳ, đứa trẻ từng trì hoãn đủ thứ lại có thể vươn lên top 10 của lớp.
Sắp đến kỳ thi cuối kỳ nên tôi vẫn tiếp tục áp dụng những kinh nghiệm từ học kỳ trước, tập trung vào 3 chi tiết nhỏ nhưng hiệu quả bất ngờ.
Ảnh minh hoạ
1. “Hôm nay con muốn bóc viên kẹo nào trước?”
Đây là “phương pháp bóc giấy kẹo” do tôi tự nghĩ ra. Trẻ trì hoãn thường không hẳn vì lười, mà vì nhìn khối lượng bài tập quá nhiều nên thấy ngợp, chưa bắt đầu đã muốn bỏ cuộc. Tôi sẽ chia nhiệm vụ buổi tối của con thành từng “viên kẹo” nhỏ: “Tối nay con có 4 viên kẹo nhé: kẹo Toán 20 phút, kẹo Văn 15 phút, kẹo Tiếng Anh 10 phút và kẹo ôn tập 20 phút. Con muốn bóc viên nào trước?”. Khi được tự quyết định thứ tự, trẻ sẽ cảm thấy mình có quyền chủ động hơn, tâm lý chống đối cũng giảm đi đáng kể.
Lúc đầu tôi còn chuẩn bị thật vài viên kẹo nhỏ, mỗi lần hoàn thành xong một phần bài tập thì con được ăn một viên. Sau này không cần nữa, chỉ cần đánh dấu hoàn thành vào sổ kế hoạch là con đã rất hào hứng.
Nhìn những dấu tick ngày càng nhiều, phần việc còn lại ngày càng ít, con có động lực làm tiếp hơn hẳn. Bài tập càng được chia nhỏ, rào cản tâm lý để bắt đầu càng thấp và trẻ cũng ít trì hoãn hơn.
2. Dọn “tảng đá lớn nhất” trước
Trước đây mỗi lần kiểm tra bài, tôi thường xem từ đầu đến cuối rồi liên tục nhắc: “Chữ xấu quá” “Bài này tính sai rồi” “Con cẩu thả quá”. Kết quả là con càng khó chịu, làm bài cho xong để đối phó.
Sau này tôi đổi cách. Mỗi ngày chỉ hỏi một câu: “Hôm nay phần nào là khó nhất, con ghét làm nhất?”. Có hôm là một bài Toán khó, có hôm là một câu tiếng Anh không hiểu. Chỉ cần con chỉ ra được, hai mẹ con sẽ dành khoảng 10 phút ngồi xử lý riêng phần đó.
Điều lạ là khi “cục đá lớn nhất” được dọn đi, phần còn lại con lại làm rất nhanh và tập trung hơn nhiều. Bởi vì điều khiến trẻ áp lực nhất đã được giải quyết, tâm lý cũng nhẹ đi đáng kể.
3. Đi ngược từ đích về điểm xuất phát
Đây là bước tốn công nhất nhưng cũng hiệu quả nhất. Ngày trước mỗi lần gần thi, tôi chỉ biết thúc con: “Mau ôn bài đi” “Đọc sách đi” “Học từ vựng đi”. Con thì cuống cuồng mở sách từ đầu đến cuối, vừa lo lắng vừa học không hiệu quả. Bây giờ, khoảng một tháng trước kỳ thi, tôi sẽ dành một buổi cuối tuần ngồi cùng con với một tờ giấy lớn.
Ở góc phải, tôi vẽ một lá cờ và ghi: “Ngày chiến thắng kỳ thi giữa kỳ”.. Sau đó hỏi con: “Muốn đi tới đích này, mình phải vượt qua những chặng nào?”. Rồi hai mẹ con bắt đầu “đi ngược” từ ngày thi trở về hiện tại. “Tối trước ngày thi thì nên làm gì?”. Con nói: "Không học thêm kiến thức mới nữa, chỉ xem lại lỗi sai thôi". Vậy là tôi vẽ một “chiếc hộp kho báu lỗi sai”. “Ba ngày trước kỳ thi thì sao?” - “Chắc phải làm nguyên một đề để lấy cảm giác". Vậy là thêm một “thử thách cuối cùng”.
Cứ như thế, từng bước được lùi ngược về hiện tại. Một bản kế hoạch ôn thi rõ ràng dần hiện ra. Nhờ vậy, việc học không còn rối tung vào tuần cuối trước kỳ thi nữa. Con không phải thức khuya cày đề, mà cứ từng chút một chuẩn bị từ sớm. Điều quan trọng nhất là con bắt đầu cảm thấy mình kiểm soát được việc học và tự tin hơn với các kỳ thi.
Nói cho cùng, sự trì hoãn của trẻ thường bắt nguồn từ nỗi sợ trước những điều mơ hồ. Khi cha mẹ trả lại cho con cảm giác chủ động và một “tấm bản đồ” rõ ràng, động lực tự thân của trẻ mới có cơ hội lớn lên thật sự. Biết đâu, chỉ với vài thay đổi nhỏ, bạn cũng sẽ nhìn thấy đứa trẻ từng chậm chạp của mình dần trở nên tập trung và khiến bạn bất ngờ.