Một người kể: "Mấy hôm trước, tôi trò chuyện với một người bạn thân. Cô ấy mắt đỏ hoe nói rằng, con trai vừa lên cấp 2 đã hoàn toàn “block” mẹ rồi. Ngày trước, đi học về là thằng bé ríu rít kể chuyện trường lớp, chuyện bạn bè. Dù có thi không tốt, con cũng sẽ chủ động cúi đầu nhận lỗi.
Nhưng bây giờ, cứ khóa cửa phòng là ở lì cả ngày. Ăn cơm không nói chuyện. Hỏi một câu thì cãi một câu, thậm chí còn không muốn nhìn vào mắt mẹ. Cô ấy lo đến mất ngủ, đi hỏi khắp nơi xem mình đã làm sai điều gì. Cho đến khi đọc được một nghiên cứu về não bộ, cô mới thực sự hoảng hốt".
Đó không đơn giản là chuyện trẻ nổi loạn tuổi dậy thì, mà là vì những câu nói cô từng vô thức lặp đi lặp lại suốt thời thơ ấu đã khiến "cây cầu giao tiếp" trong não bộ con dần khép lại.
"Thể chai" là phần kết nối giữa não trái và não phải
Não trái phụ trách logic, lý trí, ngôn ngữ. Não phải phụ trách cảm xúc, cảm nhận và trực giác. Khi trẻ nói chuyện với cha mẹ, cây cầu này sẽ sáng lên, hai bán cầu não liên tục truyền thông tin qua lại với nhau. Nhưng có những lời nói của cha mẹ sẽ trực tiếp cắt đứt sự kết nối ấy, khiến cảm xúc của trẻ không còn nơi trú ngụ, còn lý trí cũng không đủ khả năng xoa dịu những cảm xúc tiêu cực.
Đáng sợ hơn là sau 12 tuổi, những tổn thương kiểu này gần như rất khó đảo ngược. Khoảng cách giữa cha mẹ và con cái sẽ ngày càng sâu hơn.
Không chỉ vậy, trẻ cũng sẽ dần không biết cách biểu đạt cảm xúc hay tự chữa lành cảm xúc của chính mình. Điều này có thể ảnh hưởng đến các mối quan hệ thân mật, quan hệ đồng nghiệp, thậm chí cả cách nuôi dạy con cái sau này.
3 câu nói dưới đây rất nhiều cha mẹ mắc phải nhưng mỗi câu đều đang âm thầm ép "thể chai" trong não bộ trẻ khép lại.
Ảnh minh hoạ
Câu thứ nhất: "Khóc cái gì mà khóc? Khóc có ích gì đâu?"
Ví dụ, một đứa trẻ bị bạn bè cô lập, khóc lóc kể với mẹ. Người mẹ lại nói: “Khóc có giải quyết được gì không? Con phải nghĩ cách làm hòa với bạn đi chứ!”. Nghe có vẻ hợp lý, nhưng thực chất câu nói đó đang dựng lên một bức tường giữa não phải đầy tủi thân của đứa trẻ và não trái có nhiệm vụ suy nghĩ cách giải quyết vấn đề. Não bộ trẻ sẽ nhận được tín hiệu rằng: cảm xúc là vô ích, là điều đáng xấu hổ.
Nhưng buồn bã, tức giận hay tổn thương vẫn sẽ tồn tại ở não phải. Chỉ là “cây cầu kết nối” đã bị đóng lại, khiến phần lý trí không thể giúp trẻ phân tích và gọi tên cảm xúc của mình nữa. Vì thế, cảm xúc sẽ bị mắc kẹt trong cơ thể, lâu dần biến thành sự dằn vặt nội tâm, trầm cảm hoặc những cơn bùng nổ cảm xúc trong tương lai.
Sau này gặp chuyện gì, não bộ của trẻ cũng sẽ quen với việc bỏ qua cảm xúc mà chỉ tập trung “xử lý vấn đề”. Và rồi trẻ sẽ ngày càng ít nói hơn.
Câu thứ hai: "Sao con ngu thế? Con cố tình đúng không?"
Đây là kiểu lời nói đang “định nghĩa” não bộ của trẻ. Cha mẹ dán nhãn gì cho con, não bộ trẻ sẽ dần phát triển theo hướng đó. Nếu bạn nói con ngu, não bộ của trẻ sẽ tự động đi tìm bằng chứng chứng minh “mình đúng là ngu thật”, rồi từ từ chấp nhận điều đó. Nếu bạn nói trẻ cố tình phá phách, cơ chế phòng vệ của trẻ sẽ bật lên: “Vậy thì con sẽ phá thật cho bố mẹ xem”. Không chỉ vậy, những đứa trẻ thường xuyên bị gắn nhãn tiêu cực còn có thể khiến vùng thể chai trong não phát triển kém hơn.
Khi não trái và não phải không thể phối hợp bình thường, trẻ sẽ trở nên tự ti, nhạy cảm và không dám thể hiện cảm xúc.
Câu thứ ba: "Im đi, mẹ không muốn nghe con giải thích"
Khi trẻ phạm lỗi, các em thường muốn giải thích vài câu. Nhưng rất nhiều cha mẹ vừa nghe đã mất kiên nhẫn, không muốn nghe tiếp. Thực tế, câu nói này còn có sức sát thương lớn hơn cả đánh mắng, bởi nó trực tiếp bóp nghẹt mong muốn giao tiếp của trẻ. Sự “đóng lại” của thể chai chưa bao giờ diễn ra chỉ trong một khoảnh khắc.
Mỗi lần cha mẹ cắt ngang lời giải thích của con là một lần “chặn đường” giao tiếp ấy. Lâu dần, trẻ sẽ cảm thấy: “Mình nói cũng vô ích thôi”, rồi lựa chọn im lặng hoàn toàn. Khi đó, kết nối giữa hai bán cầu não cũng dần bị cắt đứt.
Nhiều đứa trẻ tuổi dậy thì không còn tâm sự với cha mẹ nữa, nhưng nguyên nhân thật sự có thể đã bắt đầu từ nhiều năm trước, từ chính những lời nói của người lớn. 12 tuổi là giai đoạn quan trọng trong sự phát triển não bộ của trẻ, cũng là “cửa sổ cuối cùng” cho sự phát triển của thể chai.
Đừng đợi đến khi con hoàn toàn đóng chặt cánh cửa trái tim, đừng đợi đến lúc những tổn thương trở nên khó cứu vãn mới bắt đầu hối hận.
Thực ra, đôi khi chỉ cần thay đổi vài câu nói cũng đủ để bảo vệ “cây cầu giao tiếp” trong não bộ trẻ, cải thiện mối quan hệ gia đình và giúp con có nhiều năng lượng hơn cho việc học tập.