Chị bạn tôi không tăng thu nhập, không trúng lộc nhưng cứ 3 tháng lại có dư 15 triệu: Cách chị làm khiến tôi phải thay đổi tư duy tiêu tiền
Không cần tăng lương hay trúng thưởng, một phụ nữ 38 tuổi vẫn đều đặn có khoản tiết kiệm 15 triệu mỗi 3 tháng – nhờ cách kiểm soát tài chính đơn giản, không áp lực, không quá khắt khe.
“Tôi chẳng trúng vé số, cũng không được tăng lương, mà cứ 3 tháng lại để dư được khoảng 15 triệu” – đó là câu trả lời gọn lỏn của chị Hạnh (38 tuổi, làm kế toán nội bộ ở một công ty xuất nhập khẩu tại TP.HCM) khi tôi hỏi chuyện tiết kiệm gần đây.

Câu nói ấy khiến tôi lặng đi vài giây. Vì chúng tôi đều giống nhau: mức thu nhập trung bình, sống trong đô thị, và không ai trong số bạn bè nghĩ chị là người “khắt khe tiền bạc”. Nhưng chị vẫn đều đặn có dư, còn tôi thì cứ thở dài vào cuối tháng.
Không theo dõi từng đồng, nhưng luôn kiểm soát dòng tiền
Chị Hạnh không ghi chi tiêu từng món nhỏ, càng không dùng app tài chính nào. Thay vào đó, chị chia mọi chi phí trong nhà thành 4 nhóm lớn: ăn uống, sinh hoạt cố định, cá nhân, và phát sinh.
Mỗi nhóm được đặt một giới hạn mềm, nghĩa là không quá nghiêm khắc – nhưng nếu chạm mốc, chị sẽ điều chỉnh ngay từ tuần kế tiếp. Ví dụ, tiền ăn uống của cả gia đình 3 người được giữ trong mức 4 triệu/tháng. Nếu tuần đầu đi siêu thị hết 1,7 triệu, chị lập tức giảm bớt các bữa ăn ngoài và tận dụng đồ đông lạnh trong tủ.
Gộp chi tiêu vào “3 ngày tài chính”
Mỗi tháng, chị chọn đúng 3 ngày để “giao dịch tiền bạc”:
- Ngày đầu tháng: thanh toán điện, nước, mạng.
- Ngày 10: siêu thị lớn (đi một lần cho 10–14 ngày).
- Ngày 20: mua đồ cá nhân cần thiết (quần áo, mỹ phẩm, thuốc bổ…).
“Những ngày còn lại, tôi không mua gì hết. Nếu thiếu gì đó, tôi ghi vào sổ, tới ngày cố định mới xử lý. Nhờ thế mà tôi không tiêu lặt vặt nữa”, chị chia sẻ.
Chị nói, một trong những “lỗ rò” tài chính nguy hiểm nhất là cảm giác “chỉ tiêu có 60.000–100.000, không đáng bao nhiêu” – nhưng nó lặp lại quá thường xuyên. Và nếu không kiểm soát, cuối tháng luôn hết tiền mà không hiểu vì sao.

Tách 2 triệu ra ngay từ đầu – rồi quên nó đi
Mỗi tháng, ngay khi nhận lương, chị Hạnh chuyển thẳng 2 triệu vào tài khoản phụ. Chị không đụng vào đó, không xem số dư, không dùng cho việc gấp. Cứ để yên.
“3 tháng sau nhìn lại, mình có ít nhất 6 triệu, chưa kể số tiền tiết kiệm thêm từ việc tiêu ít lại trong tháng. Tổng cộng thường dư được 13–15 triệu. Mà không có cảm giác đang sống quá tiết kiệm”.
Tôi học được gì sau 3 tháng?
Ban đầu, tôi thử học theo chị bằng cách... tải thêm một app quản lý chi tiêu. Nhưng sau 4 ngày, tôi bỏ cuộc. Sau đó, tôi bắt chước cách chị chia nhóm chi tiêu và đặt giới hạn mềm – bất ngờ thay, tôi không còn hụt tiền vào cuối tháng.
Dưới đây là bảng chi tiêu tôi áp dụng sau khi học theo chị Hạnh:
Nhóm chi tiêu | Giới hạn/tháng | Chiến thuật áp dụng |
---|---|---|
Ăn uống | 4 triệu | Đi siêu thị 1 lần/tuần, ưu tiên nấu ở nhà |
Sinh hoạt | 2 triệu | Gộp thanh toán 1 lần, tránh phát sinh |
Cá nhân | 2 triệu | Mỗi tuần chuyển 500k vào ví riêng, tiêu trong đó |
Phát sinh | 1 triệu | Nếu không dùng, cuối tháng chuyển vào quỹ tiết kiệm |
Sau 3 tháng, tôi tiết kiệm được 7 triệu – không phải bằng cách siết chặt hay sống thiếu thốn, mà chỉ bằng việc biết tiền đi đâu và điều chỉnh kịp thời.
Không cần lương cao, không cần làm thêm, không cần “lộc trời ban”. Chỉ cần dám nhìn thẳng vào dòng tiền của mình, đặt ra giới hạn phù hợp với cuộc sống, và kiên trì giữ nguyên kỷ luật đơn giản đó mỗi tháng.

Dư tiền không phải vì hên – mà vì bạn không để tiền thất thoát không kiểm soát. Chị Hạnh đã dạy tôi điều đó, và có lẽ, sẽ truyền cảm hứng cho nhiều người khác nữa.
Từ câu chuyện của chị Hạnh, tôi rút ra một điều tài chính cá nhân không phải cuộc đua với mức lương hay may mắn, mà là trò chơi với chính cách ta dùng tiền mỗi ngày. Dư tiền không đến từ sự hy sinh những niềm vui nhỏ, mà đến từ việc có tư duy rõ ràng về đâu là giới hạn hợp lý, đâu là ưu tiên thực sự, và đâu là thói quen khiến tiền cứ lặng lẽ trôi đi.
Giờ đây, tôi không còn hỏi “làm sao để tiết kiệm?” nữa. Tôi chỉ tự nhủ: hãy làm như chị – bình tĩnh, chủ động, và đừng để từng đồng rơi vãi mỗi ngày. Vì chỉ cần 3 tháng, bạn cũng sẽ ngạc nhiên khi thấy mình có thể để dành được nhiều hơn tưởng tượng – mà vẫn sống đủ đầy, thoải mái.