"Chào anh! Em đi lấy chồng"...

Trà Giang - Theo PNO,
Chia sẻ

Em vẫn luôn tin anh đang ở cạnh em, thì thầm với em nhiều điều. Anh có buồn không khi em đi lấy chồng?

Anh à! Tuần sau em lên xe hoa. Chiều nay, hoàng hôn vẫn thế, ánh nắng chiều buông dài trên những nấm mộ lặng im. Anh đã nằm ở đây gần ba năm. Và cây cỏ cũng quen với dấu chân em mỗi buổi chiều nắng nhạt hay mưa lạnh ẩm ướt. Em vẫn luôn tin anh đang ở cạnh em, thì thầm với em nhiều điều. Anh có buồn không khi em đi lấy chồng?

Người ấy là bạn của chúng ta anh à. Anh ấy đã ở bên cạnh em suốt từ khi anh ra đi. Em từng nghĩ, trái tim mình không thể mở ra một lần nữa bởi nó chết theo anh. Nhưng rồi, cuộc sống bắt em phải lựa chọn, em không thể sống cho riêng mình được. Anh đã đi nhưng em vẫn phải tiếp tục sống, phải đối mặt với những sóng gió cuộc đời. Nhìn ba mẹ héo mòn vì em, em không thể cầm lòng. 

Nỗi ám ảnh của cuộc tình mình quá lớn khiến mọi người e ngại cho em. Họ thương em phải chịu bất hạnh khi tuổi còn quá trẻ. Nhiều người còn lắc đầu tiếc rẻ, giá như mình đừng quá xứng đôi thì ông trời không nỡ chia lìa. Em vẫn còn nhớ, ngày anh đi là ngày thế gian trở thành địa ngục đối với em. 

"Chào anh! Em đi lấy chồng"... 1
Anh à! Tuần sau em lên xe hoa. Anh có buồn không khi em đi lấy chồng? (Ảnh minh họa)

Chỉ còn hai mươi ngày nữa, mình sẽ chính thức thành vợ chồng nhưng đường tình lại đứt đoạn. Ba mẹ hai bên thương em, không muốn em khoác bộ áo tang góa phụ. Nhưng em vẫn mặc, em muốn được sống trọn tình trọn nghĩa cùng anh. Giờ đây, nấm mộ anh đã lấm tấm cỏ xanh, em mới thực sự thoát khỏi trạng thái giữa thực và ảo và chấp nhận rằng anh đã ra đi mãi mãi.

Chỉ một tuần nữa thôi, em sẽ khoác lên mình chiếc váy cô dâu trắng tinh mà ngày trước anh đã chọn. Em sẽ bước tiếp trên con đường đời với một người con trai khác không phải là anh. Em tin anh sẽ mỉm cười khi thấy em hạnh phúc. Rồi đây, em sẽ phải khép lại cuộc tình của chúng mình để bắt đầu một cuộc sống mới bên người. Có lẽ, những chiều em đến thăm anh sẽ không còn đều đặn như trước nữa nhưng anh đừng buồn nhé.

Trong trái tim em vẫn luôn nhớ về anh, nhưng em biết, em không có quyền làm tổn thương người bạn đời của mình. Nhiều người trách em sao lại chung bước với người bạn thân của chúng ta - người biết rõ về quá khứ của đôi mình. Điều ấy sẽ khiến anh buồn và người ấy sẽ bận tâm nhiều khi chung sống. Nhưng em nghĩ, vì biết và hiểu nên người ấy sẽ đồng cảm với em về khoảng trời riêng dành cho anh.

Có những nỗi đau mãi mãi sẽ không liền sẹo nhưng em phải học cách chấp nhận và lau khô nước mắt để tiếp tục sống. Bởi vậy, anh đừng buồn khi em lên xe hoa…

Chia sẻ
Đọc thêm