Chàng rể bị bỏng vẫn trèo lên tầng 7, dùng búa tạ đập mái nhà cứu gia đình vợ trong đám cháy tại Lĩnh Nam
Trong khoảnh khắc lửa và khói bao trùm, một người con rể lao vào biển lửa cứu gia đình, nhưng điều khiến anh day dứt hơn cả là vẫn chưa biết tên người đã cùng mình phá mái tôn, cứu thêm nhiều người.
Một vụ hỏa hoạn xảy ra vào chiều 24/3 tại ngôi nhà trong ngõ 218 Lĩnh Nam (Hà Nội) khiến nhiều người mắc kẹt giữa khói lửa.
Đáng chú ý, đoạn clip ghi lại tại hiện trường cho thấy khoảnh khắc hai người đàn ông bất chấp nguy hiểm, dùng dụng cụ trèo lên mái tôn tầng thượng, phá mái để tạo lối thoát, giúp những người bên trong leo lên và thoát ra ngoài an toàn.
Một trong hai người này là anh Nguyễn Tiến Long - con rể của chủ nhà. Trong tình huống khẩn cấp, anh đã lao vào hiện trường, liều mình trèo sang mái tôn để mở đường thoát nạn, trực tiếp tham gia cứu các thành viên trong gia đình. Nhờ sự ứng cứu kịp thời của lực lượng chức năng và người dân, toàn bộ nạn nhân đã được đưa ra ngoài an toàn.
Clip: NXH
“Không kịp nghĩ gì, chỉ biết phải cứu người”
Trong ký ức của anh Long, mọi thứ diễn ra chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Khi thấy khói đen bốc lên nghi ngút, anh vội gọi điện về nhà. Đầu dây bên kia, mẹ anh đáp ngắn gọn: “Nhà mình cháy chứ ai”. Không kịp suy nghĩ thêm, anh lập tức phóng xe về.
Khi đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến anh không còn thời gian để do dự. Vợ anh đang cố gắng kéo đồ đạc ra ngoài. Nhưng ngay khi biết vẫn còn người mắc kẹt trên gác, anh lập tức nói: “Vứt hết đồ đi, không quan trọng nữa. Lên cứu người trước”.

Anh Nguyễn Tiến Long - con rể của chủ nhà
Hai vợ chồng lao lên tầng 3 nhưng sức nóng đã trở nên khủng khiếp. Lan can bỏng rát, khói dày đặc khiến anh bị bỏng ở tay. Nhận ra không thể tiếp tục lên bằng lối này, anh buộc phải quay xuống.
Không chấp nhận dừng lại, anh chạy sang nhà hàng xóm, tìm cách tiếp cận từ phía trên. Khi trèo lên sân thượng, anh nhìn thấy mẹ đang cầm áo vẫy trong tuyệt vọng. Không chần chừ, anh nhờ một người mặc áo đen gần đó ném cho mình chiếc xà beng, rồi liều mình nhảy sang mái tôn. “Không nghĩ gì nữa, cứ thế làm thôi”, anh kể.
Từ đó, anh tìm mọi cách phá mái, mở lối thoát cho những người mắc kẹt. Khi khoảng trống đủ rộng, anh đưa thang xuống để bố mẹ vợ trèo lên. Nhưng ngay sau đó, anh lại nhận tin vẫn còn trẻ nhỏ ở tầng dưới.
Anh tiếp tục quay xuống, bất chấp khói dày đặc. Tuy nhiên, đến tầng 6, khói quá nhiều khiến anh không thể tiến thêm. Trong lúc đó, một nam sinh viên tình cờ đi ngang, sau này anh mới biết tên là Tú, đã hỗ trợ.
“Tú mới bảo em dội nước vào và hai anh em tìm cách xuống. Lúc đó em mới tìm lối thoát hiểm tầng 7 để đưa mọi người thoát sang nhà bên cạnh. Thế thôi chứ cũng không có gì.”

Nam sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội đã tham gia ứng cứu (bên trái) và chủ nhà (bên phải)
“Không phải hỏi tên em làm gì đâu, em chỉ giúp thôi”
Giữa khoảnh khắc sinh tử, anh Long không hề đơn độc. Một người mặc áo đen đã đưa xà beng, sau đó tiếp tục mang thang, cầm búa tạ trèo sang mái để cùng anh phá lối thoát. Hai người phối hợp và chỉ có một mục tiêu duy nhất: cứu người.
Khi công việc hoàn tất, anh Long mới kịp hỏi tên. Nhưng người kia chỉ cười, từ chối.
Clip anh Long cùng người khác phá mái tôn trong đám cháy
“Lúc làm xong thì mình cũng hỏi bạn áo đen đập búa cùng tên là gì nhưng bạn ấy cũng ngại, không muốn nói. Bạn ấy bảo không phải hỏi tên em làm gì đâu, em chỉ giúp thôi. Thế rồi bạn ấy cũng về luôn. Tối qua mình có gặp lại một chút nhưng lúc đó cũng đang lo lắng khắc phục hậu quả sau cháy nên cũng chưa hỏi được. Chắc bạn ấy cũng trọ trong khu vực đó, thấy bạn bảo ở gần cây xăng thôi.
Em nghĩ bạn ấy cũng như em thôi. Đầu tiên là muốn cứu người. Em có bố mẹ vợ đang ở đó nên cũng liều nhảy sang. Thứ hai là, trong lúc cứu không ai nghĩ đến cái gọi là cảm ơn về sau đâu, cứ dốc hết sức mình ra làm, cứu làm sao được càng nhiều người càng tốt.”
Với anh, điều quan trọng nhất đối với những người sẵn sàng ứng cứu không phải là lời cảm ơn hay sự ghi nhận. “Không ai nghĩ đến chuyện sau này được cảm ơn đâu, cứ dốc hết sức mình ra làm, cứu được càng nhiều người càng tốt”.
Anh cũng khẳng định mình hay bất cứ ai tham gia ứng cứu cũng đều không muốn nổi tiếng hay nhận được lời cảm ơn. Điều khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm nhất là tất cả đều an toàn, khỏe mạnh.
Dẫu vậy, khi nhắc đến người đồng hành vô danh, anh vẫn không giấu được sự xúc động:
“Lúc đó mình cũng chỉ nói được câu cảm ơn với bạn kia, vì cũng không biết nói gì khác cả. Đó là một hành động đẹp và vô cùng đáng trân trọng. Bởi vì không phải ai cũng dám bước sang mái tôn như thế đâu. Vừa cao mà cũng không biết có thể cứu người hay không. Được giúp đỡ như vậy là mình đã thấy rất hạnh phúc rồi. Sau này anh em có duyên gặp lại nhau hay không thì mình chưa dám nói.
Cảm ơn bạn đó rất nhiều vì đã không màng mạng sống, sẵn sàng đánh đổi để cứu thêm nhiều người.”