Chấn động cộng đồng fan Kpop: Fan nữ qua đời giữa làn sóng bạo lực mạng, dấy lên tranh luận về mặt tối của văn hóa đu idol

Trân Ni,

Bi kịch của Mina, một người hâm mộ ENHYPEN, không chỉ khiến cộng đồng Kpop bàng hoàng mà còn mở ra cuộc tranh luận về mặt tối của văn hóa fandom trong thời đại mạng xã hội, nơi tình yêu dành cho thần tượng đôi khi bị đẩy đến cực đoan.

Rạng sáng 5/8, Đồn cảnh sát Yongsan (Seoul) nhận được tin báo vào khoảng 5h33 từ một người quen của cô gái người Nhật đang sống tại khu Hangangno-dong. Theo Yonhap News Agency, người này cho biết cô gái này đang trong tình trạng nguy hiểm và cần hỗ trợ khẩn cấp. Lực lượng chức năng có mặt tại căn hộ nhưng không kịp cứu.

Cảnh sát hiện vẫn đang điều tra.

Mina

Cô được biết đến trên mạng với tên Mina, 26 tuổi theo phần lớn truyền thông Nhật và Hàn, là một trong những fansite có tiếng của Ni-ki (Nishimura Riki), thành viên người Nhật của ENHYPEN. Cô có hơn 80.000 người theo dõi trên TikTok, một video về Ni-ki đạt hơn 1,5 triệu lượt xem, và là gương mặt quen thuộc tại các buổi fansign lẫn concert của nhóm.

Sự việc bắt đầu từ một concert của ENHYPEN cuối tháng 7.

Theo các tài khoản fan và truyền thông Trung Quốc được The Standard dẫn lại, Mina đã ném một bó hoa hướng dương về phía Sunoo với mong muốn anh chuyển hoa cho Ni-ki, để chứng kiến một tương tác giữa hai thành viên. Sunoo được cho là có ý định chuyển hoa nhưng Ni-ki không nhận. Đoạn video lan nhanh trên mạng xã hội và lập tức chia rẽ fandom: Một bên cho rằng cô cố tình gây chú ý và vượt quá giới hạn, bên còn lại cho rằng hành động của cô bị diễn giải sai.

Vài ngày sau, trong một buổi phát trực tiếp, Ni-ki nói về việc mong người hâm mộ tập trung vào phần trình diễn thay vì tương tác cá nhân, đề cập chung đến những người luôn đòi hỏi sự chú ý ở mọi nơi nhóm đến. Anh không nhắc tên bất kỳ ai. Nhưng một bộ phận fandom cho rằng phát ngôn ấy nhắm vào Mina, và làn sóng công kích bùng lên. Sau đó, Mina đăng lời xin lỗi công khai nhưng làn sóng chỉ trích vẫn không dừng lại.

Đến thời điểm hiện tại, chưa có kết luận điều tra chính thức về nguyên nhân, và cả Ni-ki lẫn công ty quản lý BELIFT LAB đều chưa đưa ra phản hồi công khai. Cũng cần nói rõ một điều mà giới chuyên môn về phòng chống tự hại luôn nhấn mạnh: Một quyết định tiêu cực như thế này không bao giờ có một nguyên nhân duy nhất, và việc truy tìm một cá nhân để quy trách nhiệm thường nói lên nhu cầu của người đi tìm nhiều hơn là sự thật.

"Sự cạnh tranh để giành lấy phần chú ý hữu hạn của thần tượng chính là thứ nuôi dưỡng xung đột bên trong các fandom"

Điểm dễ bị bỏ qua nhất trong vụ việc này là Mina không phải một người hâm mộ vô danh. Cô là fan influencer, tức là người kiếm được vị thế trong cộng đồng nhờ mức độ gần gũi với thần tượng: Đi được nhiều fansign hơn, chụp được ảnh đẹp hơn, có được tương tác mà người khác không có.

Ảnh minh họa được tạo bằng AI

Trao đổi với The Standard, Cyrus Ng, nhà nghiên cứu chuyên về văn hóa đại chúng Hàn Quốc, chỉ ra rằng sự cạnh tranh để giành lấy phần chú ý hữu hạn của thần tượng chính là thứ nuôi dưỡng xung đột bên trong các fandom. Theo ông, nhiều người hâm mộ không chỉ đơn thuần ủng hộ nghệ sĩ mà còn muốn được nhìn nhận như một cá nhân riêng biệt, và khi ai đó bị cho là vượt qua những ranh giới bất thành văn, chỉ trích tập thể rất dễ chuyển hóa thành một chiến dịch bêu riếu có tổ chức.

Đó cũng là lý do những cuộc công kích trong nội bộ fandom thường tàn nhẫn hơn hẳn so với công kích từ bên ngoài: Người trong cuộc biết chính xác điều gì khiến đối phương tổn thương nhất, và họ có động cơ để làm điều đó.

Trên thực tế, chuyện bạo lực mạng trên mạng xã hội với người nổi tiếng hay trong cộng đồng fan không phải là điều xa lạ. Thậm chí, nhiều làng giải trí các nước đã phải có những động thái ngăn chặn những hành động này leo thang.

Tháng 10/2019, sau sự ra đi của Sulli, Kakao tạm ngừng phần bình luận ở mục tin giải trí trên cổng thông tin Daum, đồng thời bỏ luôn tính năng từ khóa tìm kiếm liên quan đến tên người.

Một tháng sau, Goo Hara qua đời. Đến ngày 6/3/2020, Naver, cổng thông tin lớn nhất Hàn Quốc với hơn 70% thị phần, chính thức đóng phần bình luận ở toàn bộ tin giải trí. Nate nối gót vào ngày 7/7 cùng năm.

Đó là một can thiệp ở quy mô hạ tầng, thuộc loại quyết liệt nhất mà một thị trường internet từng thực hiện vì lý do bảo vệ nhân phẩm cá nhân.

Bốn tháng sau, EDaily dẫn lời nhiều người trong ngành giải trí Hàn Quốc với một nhận định lạnh sống lưng: Bình luận ác ý không hề giảm, chỉ là không còn ai nhìn thấy chúng nữa. Chúng đã di chuyển sang mạng xã hội và YouTube, và đặc biệt là sang tin nhắn riêng trên Instagram, nơi kẻ tấn công có thể gửi thẳng những lời độc địa nhất đến nạn nhân mà không một người thứ ba nào chứng kiến. Nói cách khác, việc đóng cửa quảng trường không làm đám đông giải tán, nó chỉ khiến đám đông đi vào ngõ tối.

Mặt tối xấu xí của văn hóa đu idol

Phải nhìn nhận một điều rằng đến thời điểm hiện tại, không ai có thể phân định rạch ròi đúng sai trước một kết cục đau lòng như thế này, kể cả với những người từng để lại bình luận công kích Mina. Họ là những bạn trẻ yêu cùng một ban nhạc, thức đêm xem cùng một buổi phát trực tiếp, tiết kiệm tiền mua cùng một tấm vé.

Rất nhiều người trong số đó tin rằng mình đang làm điều đúng, rằng mình đang bảo vệ một thứ mình yêu quý khỏi ai đó làm hỏng nó. Cảm giác đứng về phía lẽ phải là một trong những cảm giác dễ chịu nhất mà con người có được, và cũng là cảm giác nguy hiểm nhất, bởi khi đã tin mình đúng thì người ta thôi không kiểm tra lại mình nữa.

Rồi mỗi người chỉ gõ một câu. Mỗi người đều thấy mình chỉ là một phần rất nhỏ, chỉ hùa theo, chỉ nói lại điều mà hàng nghìn người khác cũng đang nói. Không ai trong số họ cảm thấy mình vừa làm gì nghiêm trọng, bởi vì xét riêng từng người thì đúng là không nghiêm trọng thật. Nhưng tổng của mười nghìn hành động vô hại lại là một thứ mà không một cá nhân nào chịu nổi.

Đó là điều khiến bạo lực mạng khác về bản chất với mọi hình thức bạo lực khác: Nó không cần một người chịu trách nhiệm để vận hành.

Nó tự chạy.

Giáo sư tâm lý Kwak Geum-joo (Đại học Quốc gia Seoul) từng đưa ra một so sánh đáng suy nghĩ khi bàn về hiện tượng này ở Hàn Quốc: Đọc những lời ác ý trên mạng có thể gây tổn thương nặng hơn nghe chúng ngoài đời, bởi ngoài đời bạn biết chính xác ai không ưa mình, còn trên mạng thì kẻ tấn công có thể là bất kỳ ai, ở bất kỳ đâu, vào bất kỳ lúc nào. Người bị nhắm đến không có cách nào biết khi nào thì hết. Họ chỉ có thể mở điện thoại ra và đếm.

Ảnh minh họa được tạo bằng AI

Tỉnh táo khi sử dụng MXH và luôn biết tự bảo vệ bản thân

Câu chuyện sẽ kết thúc nếu ta khép lại vấn đề ở đây, coi đây là mặt tối riêng của K-pop, của những cô gái trẻ mê thần tượng ở một đất nước khác. Nhưng cơ chế vừa mô tả không thuộc về fandom. Fandom chỉ là nơi nó lộ ra rõ nhất, vì cộng đồng đó đông, phản ứng nhanh và giàu cảm xúc. Cơ chế ấy có ở khắp nơi.

Nó ở trong nhóm phụ huynh của một lớp học, khi ai đó bị cho là nuôi con sai cách. Nó ở dưới bài đăng của một người vừa lỡ viết một câu vụng về. Nó ở trong những đoạn video quay lén người lạ ngoài đường rồi đưa lên mạng cho vài trăm nghìn người phán xét, mà người bị quay không hề biết mình vừa bị đưa ra xét xử và cũng không được nói một lời nào.

Khoảng cách giữa người ngồi bình luận và người bị bình luận không xa như ta tưởng. Nó chỉ là một ngày xui, một đoạn video bị cắt sai chỗ, một câu nói bị hiểu lệch, một lần đứng nhầm góc máy. Ai cũng có thể rơi vào bên kia, và không ai trong chúng ta được báo trước.

Điều đáng nói là ở phía bên kia màn hình, người đang bị hàng nghìn người nói về mình không hề khỏe mạnh hơn ta. Họ cũng có những chuyện đang xảy ra trong đời mà không ai trên mạng biết: Một người thân vừa ốm, một khoản nợ, một giai đoạn không ổn kéo dài nhiều tháng. Đám đông thì không bao giờ biết những điều đó. Đám đông chỉ nhìn thấy một cái khung hình ba mươi giây và tin rằng mình đã hiểu đủ về một con người để phán xét.

Ảnh minh họa được tạo bằng AI

Ở quy mô một người, thứ duy nhất thực sự nằm trong tay mỗi chúng ta là một khoảng dừng rất ngắn. Vài giây trước khi gõ một câu về người lạ trên mạng, đủ để tự hỏi mình có đang biết đủ về người đó không, và câu mình sắp viết là để làm rõ chuyện gì hay chỉ để hả một cơn bực.

Vài giây đó không cứu được ai một cách trực tiếp, và cũng không nên nói rằng nó cứu được. Nhưng nó là phần duy nhất không phải chờ đợi ai.

Và với những người đang ở trong một cộng đồng người hâm mộ nào đó, có một câu hỏi đáng tự hỏi định kỳ: Việc này đang cho mình thêm điều gì, hay đang lấy đi của mình điều gì. Nếu câu trả lời nghiêng về vế sau, nếu bạn thấy mình kiệt sức, sợ mở điện thoại, hay không còn nhận ra bản thân ngoài vai trò một người hâm mộ, thì việc rời khỏi mạng xã hội một thời gian và tìm đến người thân, bạn bè hay chuyên gia không phải là bỏ cuộc.

Đó là việc cần làm, và nó cần nhiều can đảm hơn là ở lại.


Chia sẻ