Cha mẹ DẠI DỘT nhất là kể lể điều này với người ngoài: Con cái sẽ gặp phiền phức không tưởng từ chính cái miệng của chúng ta!

Thanh Hương,

Tình yêu thương lành mạnh chưa bao giờ cần đến sự chứng thực của đám đông.

Một nghiên cứu của Đại học Sư phạm Bắc Kinh (Trung Quốc) chỉ ra rằng có hơn 70% phụ huynh từng tham gia vào các hành vi khoe khoang về con, trong đó việc đem thu nhập và công việc của con ra làm trang sức là phổ biến nhất.

Tâm lý con người vốn dĩ luôn hướng đến việc so sánh hơn thua. Khi bạn khoe con mình kiếm được ba mươi triệu mỗi tháng, người ngoài nghe thấy, hoặc là âm thầm ganh tị, hoặc sẽ quay sang tìm bạn mở lời: "Gia đình anh chị điều kiện tốt thế này, cho mượn tạm hai chục triệu lúc cấp bách thì có sao đâu?".

Tại một câu lạc bộ cờ, có ông lão ngày nào cũng khoe con trai mua được hai căn hộ ở thành phố lớn. Chẳng bao lâu sau, một người họ hàng xa tìm đến tận nhà đòi mượn 200 triệu đồng cho con họ gom tiền nhà trả góp đợt đầu, còn tuyên bố không cho mượn thì nhất quyết không đi. Sự việc khiến hai cha con xích mích, từ mặt nhau suốt hai tháng liền.

Người xưa dạy "tiền tài không nên phô trương" chẳng phải chuyện mê tín. Sự chênh lệch trong lòng người khác sẽ không bao giờ biến thành lời chúc phúc cho bạn, mà chỉ hóa thành những ngọn giáo ngầm rình rập trong bóng tối.

Mặc cho con "chiếc áo giáp" trói buộc

Trong xã hội học có khái niệm "Bản ngã trong gương" (Looking-glass self) - cách một người nhìn nhận về bản thân hầu như phụ thuộc hoàn toàn vào phản ứng từ những người xung quanh.

Nếu ngày nào bạn cũng ra ngoài rêu rao: "Con nhà tôi ngoan nhất, tôi nói gì nó cũng nghe" , điều đó đồng nghĩa với việc bạn đang mặc cho con một chiếc áo giáp trói buộc. Sau này, nếu có ngày đứa trẻ muốn từ chối bạn dù chỉ một lần, nó sẽ phải đắn đo xem người đời sẽ gièm pha ra sao: "Ơ, tưởng trước đây bảo hiếu thảo lắm cơ mà, sao giờ lại không nghe lời mẹ nữa rồi?".

Một người dùng mạng từng chia sẻ chuyện của mình: Từ nhỏ, cô đã bị mẹ biến thành "hình mẫu ngoan ngoãn" để khoe khoang khắp nơi. Mỗi khi đám trẻ con nhà họ hàng quấy khóc, mẹ cô lại bảo: "Mấy đứa nhìn chị mà xem, ngoan thế bao giờ, chẳng bao giờ cãi lời người lớn" .

Năm nay đã 32 tuổi, nhưng đến việc mua một cốc trà sữa cô cũng phải tính toán thật lâu vì sợ tiêu tiền sẽ bị mẹ trách: "Xưa mày tiết kiệm lắm cơ mà, sao giờ tiêu xài hoang phí thế?" . Ngay cả khi yêu đương, cô cũng phải thông qua mẹ vì sợ bà nói: "Xưa mày nghe lời mẹ nhất, sao giờ chọn người yêu lại không chịu nghe tư vấn?" .

Một đứa trẻ ngoan vốn dĩ đã phải nén chịu rất nhiều áp lực, việc bạn phô phang ra ngoài chẳng khác nào chặn đứng mọi lối thoát giải tỏa của con, khiến đứa trẻ đến cả quyền được cất tiếng kêu mệt mỏi cũng không còn.

Bi kịch từ những kỳ vọng ảo tưởng

Giáo sư Carol Dweck thuộc Đại học Stanford từng thực hiện một thí nghiệm: Những đứa trẻ được khen "thông minh" có tới 70% chủ động chọn các bài tập dễ vì sợ làm sai sẽ trông bớt thông minh; trong khi những đứa trẻ được khen "nỗ lực" có tới 90% sẵn sàng chọn những bài toán khó để chinh phục.

Báo cáo Trắng về Sức khỏe Tinh thần Thanh thiếu niên Trung Quốc năm 2023 chỉ ra rằng: 68% học sinh trung học cảm thấy việc "bị cha mẹ đem so sánh với người khác" là áp lực lớn nhất, cao hơn áp lực học tập tới 12%. Một nghiên cứu theo dõi của Đại học Sư phạm Bắc Kinh cũng cho thấy, ở những đứa trẻ thường xuyên bị cha mẹ đem ra so sánh, vùng não chịu trách nhiệm xử lý sự lo âu có độ hoạt động cao hơn 40% so với trẻ em bình thường.

Chẳng hạn, trong một khu dân cư nọ, có đứa trẻ tiểu học năm nào cũng đứng nhất khối. Người bố ngày nào cũng khoe bằng khen vào nhóm phụ huynh, tự hào: "Thằng bé nhà tôi đúng là thiên tài, sau này chắc chắn đậu trường top đầu".

Nào ngờ đến năm lớp 8, thành tích của đứa trẻ sụt mất hai hạng. Người bố lập tức mắng chửi ngay trong nhóm: "Sao mày bất tài thế, làm phí cả công cha khen ngợi!" .

Đến năm lớp 9, đứa trẻ rơi vào trầm cảm phải nghỉ học, giờ đây mỗi lần gặp hàng xóm đều phải đi vòng đường khác để tránh mặt. Những người họ hàng từng tấm tắc khen "thiên tài" năm xưa, giờ gặp lại chỉ xì xầm bàn tán: "Thì ra cũng chỉ đến thế mà thôi" .

Cha mẹ bạn đã bao giờ đem bạn ra khoe khoang với người ngoài chưa? Lúc đó, bạn cảm thấy nở mày nở mặt, hay chỉ âm thầm thở dài trút được gánh nặng, mong sao họ đừng tiếp tục nói nữa?

Trả con về đúng giá trị thực

Khoe khoang con cái bản chất là một cách cha mẹ dùng thành tựu của con để lấp đầy những hoài nghi hoặc khao khát hãnh tiến của chính mình. Nhưng tình yêu thương lành mạnh chưa bao giờ cần đến sự chứng thực của đám đông. Khi đưa con lên bệ phóng của những lời tán dương công cộng, cha mẹ vô tình đẩy con vào một cuộc đua không có vạch đích, nơi mọi thất bại nhỏ nhất cũng có thể biến thành bi kịch nhân phẩm.

Một đứa trẻ cần biết rằng nó được yêu thương vì chính bản thân nó, chứ không phải vì tấm bằng khen, mức lương năm chữ số hay danh xưng "con nhà người ta" trong mắt họ hàng. Sự im lặng và khiêm nhường của cha mẹ đôi khi lại là lá chắn vững chắc nhất, bảo vệ con trước những áp lực vô hình và sự gièm pha của dư luận.

Thay vì biến con thành chiếc huy chương để phô trương với thế giới, điều tốt nhất cha mẹ có thể làm là trở thành một khoảng trời bình yên, nơi đứa trẻ có thể thoải mái vấp ngã, được quyền mệt mỏi và yên tâm rằng, dù ra sao, chúng vẫn luôn có một chốn trở về mà không sợ bị đem ra cân đo đếm.

Chia sẻ