Câu chuyện 'không ăn thịt gà' và nỗi lo về suất ăn học đường

Thế Hà,

Câu chuyện một học sinh "không ăn được thịt gà" đang thu hút sự chú ý. Bởi đằng sau đó là nỗi băn khoăn lớn của cả xã hội về sự minh bạch trong bữa ăn học đường

"Con có ăn được thịt gà không?"

"Dạ có ạ."

Câu trả lời vô cùng đơn giản và chân thực của một học sinh tiểu học. Nhưng ngay sau khi được phát sóng trong một chương trình của VTV, đã gây bão trên mạng xã hội.

Suất ăn thiếu và câu trả lời "đủ" về nhiều nghĩa

Trong tiêu điểm "Làm rõ các khoản chi xung quanh gói thầu cung cấp suất ăn cho trường học", phát sóng trong Chuyển động 24h - kênh VTV1, Đài truyền hình Việt Nam vào ngày 12/4/2026. Một chi tiết nhỏ trong chương trình đã khắc họa những mâu thuẫn lớn.

Trong một bữa cơm trưa bán trú tại một lớp tiểu học. Món chính có cơm, thịt gà và đậu sốt cà chua. Một em học sinh tên Phương Anh chưa có khay cơm. Lý do cô giáo đưa ra là em "không ăn được thịt gà". Trong khi các bạn bắt đầu ăn, Phương Anh được yêu cầu đi đưa canh cho các bạn khác.

Vấn đề là, ở cuối phóng sự, khi Phương Anh đã có phần cơm, phóng viên Anh Tuấn của Chuyển động 24h đã xuống chỗ em ngồi ăn để phỏng vấn trực tiếp: "Con có ăn được thịt gà không?". Câu trả lời ngây thơ và vô cùng rõ ràng "Dạ có ạ".

Khi theo dõi cả Tiêu điểm, khán giả sẽ thấy chi tiết này không đứng riêng lẻ. Chương trình phản ánh cách chia suất ăn bán trú tại ngôi trường này phần lớn dựa vào ước lượng. Thức ăn được trộn, chia theo lượt, theo cảm quan của người phục vụ. Không có định lượng cụ thể đến từng phần ăn, hay một tiêu chuẩn rõ ràng để đối chiếu ngay tại lớp. Điều đó có nghĩa là, việc "đủ hay thiếu" không phải lúc nào cũng được kiểm chứng. Mỗi suất ăn phụ thuộc vào cách chia, có em được nhiều hơn, có em được ít hơn, và có em chưa có.

Tiền tăng, nhưng phần ăn chưa chắc tăng

Nếu câu chuyện chỉ dừng lại ở lớp học, có thể đó là một sai sót. Nhưng khi đặt cạnh cách tính chi phí, lại mở ra một vấn đề khác: Tại Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), giá suất ăn được ký là 21.000 đồng/bữa/em học sinh. Trong báo giá, mức này đã bao gồm: thực phẩm, nhân công, quản lý, khấu hao và lợi nhuận.

Tuy nhiên, dù đã ký suất ăn "trọn gói" này, sau đó, phụ huynh vẫn phải đóng thêm 170 ngàn đồng mỗi tháng cho dịch vụ bán trú, nhà trường cũng thuê thêm nhân sự bếp chi phí khoản 30 triệu đồng/tháng.

Nhưng đi sâu vào cơ cấu giá: Trong tổng số 21.000 đồng chi phí 1 suất ăn, thì vẫn chỉ có khoảng 14.700 đồng là thực phẩm. Phần còn lại là chi phí vận hành. Điều đó cũng có nghĩa, dù tổng số tiền tăng lên, phần dành cho thực phẩm – thứ trực tiếp nằm trên khay cơm – lại không thay đổi.

Nhóm phóng viên Chuyển động 24h bằng những hình ảnh chân thực, đã phản ánh một bữa trưa: Theo cách tính của nhà bếp, mỗi học sinh nhận khoảng 35–50g thịt gà. Con số này phụ thuộc vào nhiều yếu tố: tỷ lệ thịt gà để ăn/ tỷ lệ xương để nấu canh, nước và cách chia. Có một chi tiết đáng chú ý: khối lượng thịt được cân 'cả nước lẫn thịt'. Khi nước cũng được tính vào định lượng, ranh giới giữa 'đủ' và 'thiếu' trở nên rất khó xác định.

Nhà trường công khai lượng thực phẩm đầu vào, nhưng chưa công khai định lượng đến từng suất ăn. Điều này khiến phụ huynh khó biết con mình ăn bao nhiêu, nhà trường cũng thiếu căn cứ để giám sát. Trong khi ở nhiều địa phương, định lượng đã được công khai đến từng món ăn sau chế biến. Ví dụ từ bao nhiêu gram thịt sống, thành bao nhiêu gram sau chế biến.

Một chi tiết khác được phóng sự chỉ ra: Một số khoản chi không nằm trong danh mục quy định vẫn được thực hiện. Ví dụ: 10 triệu đồng mỗi tháng hỗ trợ người trực trưa. Cán bộ kế toán có thể nhận nhiều khoản chi cùng lúc. Hiệu trưởng cũng có khoản quản lý bán trú riêng. Tổng chi phí bán trú lên tới khoảng 180 triệu đồng/tháng. Tất cả đều từ nguồn đóng góp của phụ huynh.

Điều này gợi lên băn khoăn với nhiều phụ huynh: Các khoản chi này có thể "hợp lý trên giấy tờ", nhưng liệu có quay trở lại đúng trọng tâm là chất lượng và định lượng bữa ăn của các con?

Cần công khai định lượng bữa ăn học đường?

Theo nhiều chuyên gia, quy định hiện hành bữa ăn bán trú cần đảm bảo 2 yếu tố: an toàn thực phẩm và đủ dinh dưỡng theo độ tuổi.

Tuy nhiên, nếu chỉ công khai tổng khối lượng thực phẩm đầu vào, việc giám sát sẽ gặp hạn chế. Việc công khai định lượng đến từng suất ăn sẽ giúp phụ huynh biết con mình được ăn bao nhiêu, nhà trường dễ kiểm soát chất lượng, đồng thời cũng tránh chênh lệch trong quá trình chia khẩu phần. Đây là cũng là cách mà nhiều trường, nhiều địa phương đã áp dụng để giảm tranh cãi về suất ăn học đường.

Bữa ăn học đường không chỉ là một dịch vụ, mà là yếu tố trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh. Phụ huynh có thể chấp nhận đóng thêm tiền, nhưng điều họ cần là sự rõ ràng minh bạch. Ngoài tổng chi phí, còn là mỗi suất ăn cụ thể con mình nhận được.

Có thể, câu chuyện của Phương Anh chỉ là một sai sót trong một bữa ăn, hay một sai sót trong xử lý tình huống của cô giáo. Nhưng cũng có thể, đó là điểm lộ ra rõ nhất của một cách vận hành mà ở đó, mọi thứ có thể đúng trên giấy, nhưng chưa chắc đúng trên khay cơm.

Chi tiết ấy gây bão dư luận, vì gợi lên nỗi lo thầm kín của các bậc phụ huynh: dù ai cũng đóng đủ, thậm chí không ngại đóng thêm tiền, thì bữa cơm học đường hàng ngày của con em mình có tương xứng hay không?

Qúy vị có thể xem lại toàn bộ tiêu điểm tại đây:

Chia sẻ