Cậu bé tự kỷ 14 tuổi mê tranh Van Gogh với bức tranh được đấu giá trăm triệu: Con sẽ trở thành họa sĩ nổi tiếng, sẽ mua nhà và cho mẹ đi du lịch
Căn nhà trọ của ba mẹ con chị Hiếu nằm sâu trong hẻm, vẻn vẹn 15m2 với 1 chiếc gác xép nhỏ. Trong nhà kê vừa đủ một chiếc giường mét sáu, hai cái tủ gỗ đã xộc xệch cánh, 1 cái bàn học, 1 cái tủ lạnh, 1 góc bếp rộng chưa đầy một mét. Còn lại toàn tranh là tranh của Trần Nam Long - con trai chị.
3 năm qua, kể từ khi Long chính thức bắt đầu vào hội họa, phòng trọ chật hẹp phải thu xếp lại để nhường chỗ cho tranh của con. Cái gác xép chỉ dành để tranh của Long. Còn dưới nhà, một chiếc thảm xốp ghép được trải dưới nền để Long ngồi vẽ. Đồ nghề vẽ cất dưới gầm giường có phủ tấm ga màu hồng đã cũ.
Chỗ nào cũng loáng thoáng những vệt màu lem. Nhưng không gian chật chội ngổn ngang ấy lại không ám chút tồi tàn nào bởi sự rực rỡ của những bức tranh. Những nét vẽ dày dặn, mạnh mẽ, tràn đầy sinh lực và cảm xúc trên nền bố cục chặt chẽ đến nỗi không thể tin được chủ nhân của chúng lại là một cậu bé 14 tuổi, bị điếc và tự kỷ.
Chú bé họa sĩ tự kỷ thiên tài Trần Nam Long
"Hồi bé Long đẹp trai lắm", chị Hiếu kể, cặp mắt sáng bừng trên gương mặt vất vả nhưng không có những nét khắc khổ vốn dĩ của hoàn cảnh. Giờ Long vẫn đẹp trai. 14 tuổi cao 1m65, gương mặt vuông vức, cặp mày rậm, sống mũi cao, má lúm đồng tiền và nụ cười hóm hỉnh thoáng vẻ e thẹn ngại ngùng lại thoáng vẻ trầm ngâm bác học. "Đẹp trai thế này mà điếc", chị Hiền nhắc lại câu nói của cả trăm người khi nhìn thấy Long. Câu nói khiến chị quen thuộc tới mức chị đã chai hết cả tủi thân, mặc cảm khi kể với chúng tôi.
1 tuổi, sau trận viêm phổi nặng phải uống kháng sinh liều cao, Long bị điếc vĩnh viễn. Tuy nhiên thính lực của Long không mất hoàn toàn, con có thể nghe được một chút khi sử dụng máy trợ thính. Nhưng vì điếc nên Long không nói được như người bình thường. Con dùng ngôn ngữ ký hiệu kết hợp với một số từ đã lược bỏ đi phụ âm đầu và phụ âm cuối, nói như người đời vẫn nói là "ú ớ". Nhưng, điều gì đó rất lạ, khiến những từ ngữ "ú ớ" của Long vẫn có một sức hút mạnh mẽ với người đối diện.
2 tuổi, bác sĩ kết luận Long bị tự kỷ thể tăng động ở mức nặng. Con khó ngủ, nhiều đêm vật vã lăn lộn cười khành khạch. Những suy nghĩ không ngừng trong trí óc đeo bám Long, nên chỉ cần một tác động nhỏ con cũng thức trắng đêm. Chị Hiếu bảo, bạn bè người thân rồi thầy cô giáo của Long đều không tin Long tăng động, vì con rất ngoan, thân thiện, thích giao tiếp, không có những biểu hiện phản ứng thái quá như giận dữ vô cớ, tấn công ai đó, đập phá… Nhưng không tin không được. Đến bây giờ, Long vẫn thường xuyên có những khoảnh khắc mất kiểm soát, cứ đi đi lại lại trong phòng, tay chân khua khoắng, nói những câu vô nghĩa lý một mình.
Lớn lên một chút nữa, Long bị phát hiện liệt cơ trong bẩm sinh hai chân. Năm ngoái Long vừa mổ, mất 5-6 tháng mới đi lại được, giờ vẫn phải đeo hai nẹp chân định hình, đi bộ lâu là đau nhức tận xương.
Ngày chồng mất, người ta khuyên chị Hiếu đưa Long vào Trung tâm bảo trợ xã hội bởi "làm giúp việc sao nuôi nổi hai con, một đứa còn tàn tật". Nhưng chị Hiếu không đồng ý bởi như thế đồng nghĩa với việc đặt dấu chấm hết cho cuộc đời con.
11 tuổi, bố Long qua đời vì tai nạn giao thông. Khi ấy Long vừa học vẽ được một buổi thì phải nghỉ. Ngày đưa chồng về quê chôn cất, họ hàng láng giềng ngồi lại khuyên chị Hiếu nên đưa Long vào Trung tâm bảo trợ xã hội. "Họ bảo làm giúp việc sao nuôi nổi hai con, một đứa còn tàn tật. Họ nghĩ tàn tật tức là ăn bám bố mẹ suốt đời. Nhưng nếu về quê sống rồi đưa con vào Trung tâm bảo trợ xã hội đồng nghĩa với việc đặt dấu chấm hết cho cuộc đời Long".
Chị Hiếu gắn bó với công việc giúp việc theo giờ được gần 10 năm nay. Nghề giúp việc tuy bấp bênh, may rủi nhưng bù lại chị có buổi tối ở nhà dạy con học, có buổi sáng và buổi trưa đưa con các con đến trường, có những ngày cuối tuần chở Long đi vẽ. Ngày Long còn bé, một bác sĩ đã thản nhiên bảo với chị rằng: "Chị đẻ thêm đứa nữa đi, chứ đứa này thì ăn thua gì".
Chị bảo, chị nhớ mãi không quên. Ngay thời điểm ấy, dù không dám tin vào tương lai, không dám kỳ vọng vào ngày mai, nhưng chị luôn nghĩ Long không thể nào là đứa trẻ vô dụng được. Song chị vẫn sinh thêm một em bé nữa, bất chấp phản đối từ chồng rằng "nuôi sao nổi". Chỉ vì chị nghĩ Long cần có một người ở bên nếu như mẹ không còn nữa.
Người ta vẫn thường dùng cụm từ "những ước mơ con trẻ" để nói về sự nông nổi, viển vông. Trẻ con hay thích thế này, mai thích thế khác, nay mơ trở thành phi công, mai ước được làm bác sĩ. Nhưng Long thì khác, từ bé đến giờ, lúc nào Long cũng chỉ nói với mẹ một câu duy nhất về tương lai: "Con sẽ trở thành họa sĩ nổi tiếng". Chị Hiếu bảo, Long nói nhiều đến mức làm chị cũng phải mơ theo.
Long thích danh họa Van Gogh và có thể dành hàng giờ để lên youtube xem tranh của Van Gogh lẫn các thông tin về ông. Long kể cho mẹ nhiều chuyện về Van Gogh, nào là bức tranh được bảo vệ nghiêm ngặt trong bảo tàng, không một ai được phép chạm tay vào, nào là bức tranh vừa được đấu giá trên Sotheby's với giá 200 tỷ… "Long toàn ra giá tranh của mình bằng tiền tỷ mỗi khi có người hỏi mua tranh. May là Long chỉ nói được với mình mẹ. Có một bức Long rất thích, muốn giữ lại làm triển lãm nhưng nhiều người hỏi mua quá. Bị hỏi nhiều, Long gắt lên: 2 tỷ mua không?", chị Hiếu cười.
Hồi Long 3 tuổi, cô giáo dạy mẫu giáo của Long nói với chị rằng con trai có năng khiếu hội họa, nên cho con đi học vẽ sớm. Nhưng lời của cô, chị Hiếu chỉ xem như một động viên. Hai bên nội ngoại không có ai làm nghệ thuật. Trong hình dung của chị lúc đó, nghệ thuật là thứ viển vông, không phục vụ được gì cho cuộc sống sau này.
Ảnh: FBNV
Tới năm 2016, cô giáo cũ của Long vô tình đọc được trên mạng thông tin về cuộc thi vẽ dành cho thiếu niên mang tên "Cảm xúc trong em". Cô liền báo cho chị Hiếu biết và giục Long gửi tranh. Long gửi hai bức. Một trong hai tác phẩm đạt giải Đặc biệt. Bức tranh sau đó được đem ra đấu giá đạt hơn 100 triệu đồng, tặng cho một quỹ từ thiện. Còn phần thưởng lớn nhất mà Long nhận được là một họa sĩ nằm trong ban giám khảo của cuộc thi đã nhận dạy vẽ miễn phí cho Long.
Liên tục trong 7 tháng, Long học vẽ một thầy một trò. Tuần 4-5 buổi chị Hiếu đều đặn chở con đi. Dù lần đầu tiên làm quen với toan và cọ, Long vẫn khiến thầy kinh ngạc về tư duy bố cục, tỷ lệ. Nếu như các học sinh khác phải dùng bút để căn tỷ lệ thì Long hoàn toàn tưởng tượng. Động tác quen thuộc của Long là lấy bàn tay vẩy khắp mặt toan. Chị Hiếu bảo, sau này mới hiểu là con đang sắp đặt mọi hình ảnh trên khung hình trước khi đặt bút.
7 tháng học với thầy, Long vẽ miệt mài, không ngày nào là không vẽ. Còn chị Hiếu không bỏ bất kỳ buổi học nào của con, dù một ngày vừa đi làm giúp việc, vừa tranh thủ sáng, trưa, chiều đi xe máy vài chục cây số đưa đón hai con. Thầy giáo bảo "Sao chị chịu khó thế?", chị Hiếu đáp: "Không phải chị chịu khó đâu, là chị đang tận dụng cơ hội. Phải may mắn lắm con mới có một cơ hội như thế này."
Từ khi Long chính thức đặt chân vào hội họa, chị Hiếu cũng thay đổi thói quen. Đang đi đường mà gặp một khung cảnh đẹp, một cái xe hoa, cái cây đang mùa thay lá, hồ nước hay ngôi nhà cổ, chị Hiếu đều dừng xe lại chụp ảnh đem về cho con vẽ. Cuối tuần, chị đưa con đi vẽ ngoại cảnh. Về quê, chị cũng mang giấy mang màu để con sáng tác. Những bức ảnh mẹ chụp không đẹp, đôi khi rất thường với nhiều chi tiết thừa thãi vướng víu và màu sắc tẻ nhạt, Long tự bỏ đi hết, chỉ ghi lại những gì em ấn tượng và sáng tạo bằng cảm xúc của em, sắp đặt lại bố cục cho chặt chẽ. Thầy giáo bảo với chị Hiếu rằng, Long tư duy không giống một đứa trẻ mà giống như một người trưởng thành.
Lúc nhỏ, Long có sở thích đặc biệt với nhà cửa và xe cộ. Long có thể vẽ lại một ngôi nhà y hệt như ngôi nhà mà em từng đi qua, không cần phải xem hình ảnh. Long có thể vẽ chiếc ô tô chuẩn từ chiếc lốp xe. Nhìn vào logo của xe, Long có thể nói ngay ra tên hãng xe, năm sản xuất và quốc gia sản xuất. Long cũng có hứng thú với bản đồ. Tấm bản đồ thế giới, vị trí từng nước, Long đều ghi nhớ trong lòng bàn tay. "Nhưng dị thường nhất là con thích cả bão lũ, thiên tai, tai nạn. Một lần xem trên mạng hình ảnh về trận động đất sóng thần ở Nhật, Long vẽ lại bức tranh chân thật, chi tiết đến cả xác người. Mẹ bảo khiếp quá, Long vẽ gì mà ghê thế", chị Hiếu kể về lối tư duy khác lạ của Long, những đặc điểm mà chị hiểu rất nhiều trẻ tự kỷ sở hữu.
Nhưng cũng vì lối tư duy khác lạ đó mà Long góp mặt trong một nhóm vẽ nổi tiếng gồm các cô chú họa sĩ, kiến trúc sư chuyên đi vẽ ngoại cảnh phố cổ Hà Nội. Nhà cửa là niềm hứng thú lớn nhất của Long, nên đề tài làm khó nhiều người lớn lại không làm khó cậu bé 14 tuổi. Năm 2018, tranh của Long đã được các cô chú trong nhóm chọn để gửi dự thi và giành được một vị trí trong triển lãm Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội.
Đã 3 năm kể từ thành tích đầu đời trong hội họa của Long, gác xép nhà chị Hiếu chật cứng những khung toan. Từng bức tranh con vẽ, chị đều chụp hình lại đăng lên facebook. Rồi cứ thế, tranh của Long được các thầy, các cô, bạn bè của mẹ chia sẻ, lan tỏa. Trước đây chị Hiếu hay đem tranh của Long đi tặng, nhưng giờ cô giáo dạy vẽ của Long khuyên chị không nên làm như vậy, bởi: "Tranh của con có phải hàng chợ đâu".
Hiện tại, Long đã bán được 5 bức tranh theo đúng nghĩa "bán", tức là không phải ai đó làm từ thiện cho hai mẹ con. Mà vốn dĩ chị Hiếu cũng không sẵn lòng nhận tiền mua tranh theo hình thức từ thiện. Chị bảo, chị vẫn có một công việc đủ để nuôi hai con và Long cần những lời góp ý để trưởng thành trong nghệ thuật.
Có một dạo Long hay chê mẹ nghèo. Long bảo nhà bác này bác kia giàu lắm. Long lúc nào cũng mơ ước có một cái nhà mặt đất để con dùng tầng 1 làm chỗ vẽ tranh. Giờ thì Long không chê mẹ nghèo nữa. Long bảo mẹ: "Con sẽ trở thành họa sĩ nổi tiếng. Con sẽ mua nhà cho mẹ, cho mẹ đi du lịch, con sẽ sang Mỹ nữa."
Ảnh: FBNV
Long vừa hoàn thành xong bức tranh cúc họa mi. Bức tranh tĩnh vật không có tĩnh vật mẫu. Long tự tưởng tượng khi nhìn thấy lọ cúc họa mi ở nhà cô bạn mẹ, một quả táo mẹ đem về nhà, rồi tự sắp đặt một bố cục, phóng cọ ra khung hình đầy chất thơ. Bức tranh đã được đặt mua ngay khi Long còn chưa hoàn thiện.
Trong căn nhà trọ của ba mẹ con Long, những gam màu mang âm hưởng Van Gogh nhảy nhót. Tán lá, mảnh rừng, vạt đồi xanh, chiếc xe đạp bán hoa rong, chỗ nào cũng thấy nắng. Những vạt nắng xiên xiên, lấp lánh, trải ra khắp không gian như dòng suy nghĩ không chịu dừng lại trong trí não của Long. Ai cũng bảo Long không giống trẻ tăng động, Long điềm đạm và trầm tư. Có lẽ bởi vì bao nhiêu suy nghĩ, cảm xúc của Long đã được giải tỏa bằng toan và màu vẽ.