Cạn cảm xúc vì “mai mối” nhiều
Nhẩm sơ sơ, trong 2 năm qua, Phượng đã gặp mặt 24 chàng, trung bình 1 tháng 1 lần, cô phải chuẩn bị trang phục và nhan sắc cho những buổi “ra mắt” quan trọng này.
Với những buổi gặp mặt đầu tiên, Phượng còn có cảm xúc. Cô cũng từng thích một vài anh, nhưng chẳng hiểu họ chê cô ở điểm gì mà chỉ qua vài cuộc nói chuyện điện thoại là “lặn mất tăm”. Một vài chàng thì cô không bao giờ muốn gặp lại vì sự “quái gở” của họ.
Đến người thứ mười mấy thì Phượng thực sự “oải”. Cô đến gặp mặt chỉ để làm vui lòng người thân chứ bản thân cô đã hết cảm xúc.

Xinh xắn, thông minh, thu nhập cao nhưng đến tuổi 29 mà gia đình chẳng thấy Thuỳ có “động tĩnh” gì trong chuyện yêu đương nên rất sốt ruột.
Bạn bè, đồng nghiệp đã mai mối cho Thùy gần chục đám mà không có kết quả gì. Có những đám theo người ngoài nhận xét là “không chê vào đâu được” thì Thùy chê: Nói chuyện nhạt; có những chàng cao to, đẹp trai, công việc ổn định, sau buổi gặp mặt đầu tiên đã có vẻ rất “kết” nhưng Thùy cũng chẳng có chút tình cảm gì.
Bố mẹ giục giã Thùy liên tục, thấy con gái đi gặp mặt chàng trai nào liền tư vấn, dặn dò đủ thứ từ trang phục đến cách nói năng, giao tiếp, ứng xử như đang chuẩn bị cho một cuộc thi tuyển quan trọng.
Sau mỗi cuộc “hẹn hò”, bố mẹ Thùy “nhấp nhổm” không yên. Không dám hỏi trực tiếp con gái nhưng bố mẹ lại “rình” từng hành động, thái độ đến cả các cuộc điện thoại của Thùy.
Thấy bố mẹ quan tâm quá mức, Thùy đâm ra khó chịu. Không phải do Thùy kiêu căng gì nhưng quan điểm của Thùy là “cả đời mới lấy chồng một lần, lấy cho mình chứ không lấy cho người khác” nên Thùy không thể “vơ vội” để chống… ế. Và Thùy cương quyết không “thỏa hiệp” với bố mẹ: “Con thà ế chứ không thể nay gặp người này, mai gặp người kia. Gặp nhiều quá khiến con cạn dần xúc cảm. Cứ để tự nhiên, biết đâu lại gặp được “một nửa” của mình”.