“Cái ngữ giả dối như cô cũng có quyền được tra hỏi tôi sao?”
Những ngày sau, mặc cho tôi chăm chút và hối lỗi với anh nhưng anh đối xử khác hẳn với tôi. Anh chì chiết bảo tôi là người vợ giải dối nên không có quyền được tra hỏi anh.
Đọc những dòng tâm sự của bạn Thanh “Đêm tân hôn chồng tháo nhẫn cưới bỏ mặc tôi ngồi khóc suốt đêm” mà tôi thương bạn quá. Nhưng nhìn lại sự việc, tôi nghĩ có trách, hãy trách bạn trước. Chính bạn đã quá vội vàng khi lựa chọn chồng mình, để rồi phải khóc trong đau khổ ngay đêm tân hôn.
Trước khi cưới chồng, tôi đã có một tình yêu sâu đậm với một người bạn cùng lớp đại học. Chúng tôi yêu nhau tận 4 năm, cùng trải qua những cung bậc ngọt ngào, đắng cay, thử thách giận hờn của tình yêu và thầm đợi chờ một cái kết đẹp. Nhưng rồi khi ra trường, mỗi đứa một nơi (chúng tôi khác tỉnh), chúng tôi lại chẳng vượt qua nổi thử thách về địa lí. Yêu xa thêm được 1 năm nữa thì chúng tôi chính thức chia tay.
Khi tôi đang chìm trong đau khổ thì anh xuất hiện. Anh là hàng xóm gần nhà tôi, nhưng vì tôi đi học nên chúng tôi rất ít khi nói chuyện. Khi ấy, anh hay mượn cớ để đến nhà tôi chơi nhiều hơn. Khi thì anh bảo đem cho mẹ tôi ít thuốc dạ dày. Khi lại đem tặng tôi chậu lan mới nở, khi lại gọi hỏi tôi có ăn kem không thì anh mua lên. Rồi hầu như đêm nào anh cũng lên nhà, cũng đem theo món này món nọ cho tôi.
Một đêm, quá buồn và nhớ tình cũ, tôi đã hẹn anh đi siêu thị. Và anh mua tặng tôi một cái điện thoại mới tinh. Chúng tôi nhắn tin nhiều hơn, rồi yêu nhau lúc nào không biết. Nếu như với tình cũ, tôi nhớ cả ngày hôn nụ hôn đầu thì với anh, tôi chẳng nhớ gì cả. Mọi thứ cứ đến một cách tự nhiên, hay bởi tôi chẳng thể toàn tâm toàn ý mà yêu anh khi vẫn nhớ người cũ.
Anh chăm sóc, chiều chuộng tôi như bà hoàng. Thậm chí, chỉ mới là ngươi yêu nhưng thẻ lương anh cũng đưa tôi giữ, hàng ngày chỉ lấy lại ít tiền đi làm. Anh chăm chút cho tôi, nâng niu tôi như thể tôi là báu vật của anh. Mãi sau này, anh mới nói, anh yêu tôi lâu lắm rồi, nhưng không muốn làm tôi phân tâm chuyện học hành nên chờ đợi tôi đến khi tôi ra trường.
Về phần tôi, tôi chẳng bao giờ kể chuyện cũ cho anh nghe, tôi chỉ nói tôi từng yêu một người trong 4 năm đại học. Anh cũng chẳng hỏi gì thêm. Tôi còn cố giấu kín thêm một bí mật “tôi đã mất trinh với người đầu”.
Cũng chính anh là người xin việc cho tôi. Sau khi có việc làm, chúng tôi nhanh chóng kết hôn. Khi đó, tôi đã dần quên được người cũ và bắt đầu yêu anh thật lòng. Nhưng đêm tân hôn của tôi, đêm đẹp nhất của tôi lại diễn ra một cách tồi tệ khiến tôi chẳng bao giờ quên được.
Đến tận giờ phút chính thức bên nhau, anh cũng chẳng biết tôi đã mất rồi. Anh nhẹ nhàng, chậm rãi vì sợ tôi hoảng sợ. Còn tôi, vì sợ anh biết nên cũng giả nai chẳng hiểu gì về chuyện đó. Tôi còn làm bộ sợ sệt, e dè để anh phải động viên.
Suốt cả đêm đó, anh vẫn nâng niu trân trọng tôi. Cho tới khi cuộc vui đã xong, anh hỏi tôi có nhìn thấy dấu vết về một giọt tiết bồ câu không. Tôi vẫn giả bộ không hiểu khi chồng hỏi thế. Tôi vặn vẹo hỏi anh với thái độ ngờ nghệch nhất có thể.
Tối hôm sau, chúng tôi lại có phú gần nhau như lần đầu. Song lúc cao trào, tôi quên mất mình phải đóng kịch. Bởi thế, tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Chồng mới cưới của tôi cũng giật mình khi thấy tôi bạo dạn như vậy. Anh đẩy tôi ra. Tôi hoảng sợ đến độ đỏ lừ mặt, ấp úng. Ngay tức thì, anh nhìn chằm chằm vào tôi đang nằm trên giường và hỏi: “Có phải em đang chỉ yêu giả vờ với anh không? Thôi, cô đừng giả bộ nữa. Tôi ghét nhất cái thể loại đã mất lại còn giả dối”.
Tôi giật mình khi nghe anh nói thế. Tôi không biết sao anh lại như đang đi guốc trong bụng tôi thế? Tôi luống cuống giải thích, thanh minh nhưng anh không muốn nghe nữa. Anh mặc quần áo rồi bỏ đi suốt đêm đó không về.
Tôi biết mình đã sai khi đã giả vờ để lấp liếm mọi chuyện. Tôi biết mình đã sai khi cố giấu giếm anh, thậm chí còn lừa gạt anh. Tôi gọi hàng chục cuộc nhưng anh không trả lời. Đêm đó, cô dâu mới là tôi đây như ngồi trên đống lửa. Lo cho anh một, tôi hối hận và trách mình 10.
Anh chì chiết bảo tôi rằng “Cái ngữ giả dối như cô cũng có quyền được tra hỏi tôi sao?” (Ảnh minh họa)
Sáng hôm sau, anh về trong tình trạng say xỉn. Thấy tôi khóc đến sưng mắt, anh ôm tôi, anh cũng khóc. Anh bảo, anh quá yêu tôi, tôi là mối tình đầu của anh, cũng là người phụ nữ đầu tiên của anh. Anh chờ đợi, tôn thờ tôi, tại sao tôi lại phải dối trá và giáng cho anh một cú đau đớn thế? Anh nói rất nhiều. Còn tôi, nghe những lời ruột gan của anh, thấy bộ dạng của anh, tôi lại khóc.
Những ngày sau, mặc cho tôi chăm chút và hối lỗi với anh nhưng anh đối xử khác hẳn với tôi. Tôi thì không dám oán trách anh, không dám buông tay anh bởi lỗi là do tôi. Song anh ngày một hay nhậu nhẹt hơn, thậm chí đi qua đêm. Tôi hỏi thì anh nhăn nhó, cáu gắt um lên. Anh chì chiết bảo tôi rằng: “Cái ngữ giả dối như cô cũng có quyền được tra hỏi tôi sao?”. Tôi phải làm sao để anh tha thứ cho tôi?