Bước vào tuổi trung niên, tôi thầm biết ơn 10.000 đồng mỗi ngày đã cứu tôi trong lúc không ai ngờ tới

Thu Thanh,

Mười nghìn đồng mỗi ngày, từng là khoản tiền tôi không mấy để tâm. Nhưng ở tuổi trung niên, khi một biến cố bất ngờ xảy ra, chính thói quen nhỏ ấy đã giúp tôi đứng vững, không hoảng loạn và không phải xoay xở trong thế bị động.

1. Ở tuổi trung niên, tôi bắt đầu sợ những khoản “phát sinh” hơn là sợ thiếu tiền

Tuổi trung niên, tôi thầm biết ơn 10.000 đồng mỗi ngày đã cứu tôi trong lúc không ai ngờ tới - Ảnh 1.

Tôi năm nay 44 tuổi, sống tại Hà Nội, có gia đình và hai con đang đi học. Thu nhập không cao nhưng đều, đủ trang trải sinh hoạt hằng tháng. Nhìn bề ngoài, cuộc sống khá ổn định.

Chỉ có một điều tôi nhận ra rất rõ khi bước sang tuổi 40: mọi rủi ro đều đến rất nhanh, và thường không báo trước.

Không phải là những cú sốc lớn, mà là:

- Một lần người nhà nhập viện đột xuất

- Một khoản học phí phát sinh giữa năm

- Một chiếc xe hỏng đúng lúc tiền chưa về

Những khoản ấy không quá lớn, nhưng đủ khiến người ta chao đảo nếu không có sẵn tiền trong tay.

2. Thói quen 10.000 đồng mỗi ngày bắt đầu từ sự dè dặt

Tôi bắt đầu để dành 10.000 đồng mỗi ngày cách đây hơn ba năm, không phải vì mục tiêu lớn lao nào. Đơn giản chỉ là sau một lần phải vay gấp vài triệu để xử lý việc gia đình, tôi thấy không thoải mái.

Mười nghìn đồng – tôi chọn con số đó vì:

- Không gây áp lực

- Không ảnh hưởng sinh hoạt

- Không cần suy nghĩ nhiều

Mỗi ngày, tôi chuyển 10.000 đồng sang một tài khoản riêng, coi như “không tồn tại”.

Không theo dõi sát. Không cộng dồn mỗi tuần. Chỉ đều đặn.

Tuổi trung niên, tôi thầm biết ơn 10.000 đồng mỗi ngày đã cứu tôi trong lúc không ai ngờ tới - Ảnh 2.

3. Khoản nhỏ ấy lớn lên lúc nào tôi cũng không để ý

Thú thật, trong suốt một thời gian dài, tôi không biết trong tài khoản đó có bao nhiêu tiền. Thói quen đã trở thành phản xạ, giống như khóa cửa trước khi ra ngoài.

Mười nghìn mỗi ngày, một tháng khoảng 300.000 đồng. Một năm hơn 3 triệu.

Con số không lớn, nhưng điều quan trọng là nó luôn ở đó, không bị xâm phạm bởi chi tiêu thường ngày.

4. Rồi một ngày, biến cố đến đúng lúc tôi không ngờ tới

Đó là một buổi sáng giữa tuần. Mẹ tôi phải nhập viện gấp vì huyết áp tăng cao. Viện phí ban đầu không quá lớn, nhưng cần thanh toán ngay.

Thời điểm ấy, tài khoản chính của tôi không dư nhiều vì vừa đến kỳ đóng tiền học cho con. Nếu là trước đây, tôi sẽ phải gọi điện xoay mượn trong vội vàng.

Nhưng lần này, tôi nhớ ra tài khoản 10.000 đồng/ngày.

Tôi mở ứng dụng ngân hàng. Số dư hơn 12 triệu đồng. Không nhiều, nhưng đủ để tôi xử lý mọi việc ngay lập tức.

Không phải giải thích. Không phải chờ đợi. Không phải rơi vào trạng thái cuống cuồng.

5. Lúc ấy, tôi mới thực sự hiểu giá trị của những khoản nhỏ

Tuổi trung niên, tôi thầm biết ơn 10.000 đồng mỗi ngày đã cứu tôi trong lúc không ai ngờ tới - Ảnh 3.

Khoảnh khắc đó, tôi không nghĩ đến chuyện “mình tiết kiệm giỏi”. Tôi chỉ thấy nhẹ người.

Nhẹ vì:

- Không phải làm phiền ai

- Không phải vay gấp trong thế yếu

- Không phải lo lắng chuyện tiền bạc giữa lúc cần tập trung cho gia đình

Mười nghìn đồng mỗi ngày không làm tôi giàu lên. Nhưng nó giúp tôi giữ được sự bình tĩnh – thứ rất dễ mất khi biến cố xảy ra.

6. Ở tuổi trung niên, tiền không cần nhiều - chỉ cần có sẵn

Sau lần đó, tôi không tăng số tiền tiết kiệm lên quá cao. Tôi vẫn giữ mức nhỏ, chỉ điều chỉnh lên 20.000 đồng/ngày khi có thể.

Tôi nhận ra một điều rất rõ: Tuổi trung niên không cần những kế hoạch tài chính hoành tráng. Chỉ cần:

Có một khoản không đụng tới

Có tiền sẵn khi cần

Không để mình rơi vào thế bị động

Những khoản nhỏ, nếu đủ đều, sẽ trở thành lưới an toàn lúc không ai ngờ tới.

7. Tôi thầm biết ơn chính mình vì đã không coi thường 10.000 đồng

Nếu trước đây ai nói với tôi rằng 10.000 đồng mỗi ngày có thể “cứu” mình, có lẽ tôi sẽ không tin.

Nhưng giờ đây, tôi hiểu: không phải khoản tiền lớn nào cũng xuất hiện đúng lúc, còn khoản nhỏ thì ở đó mỗi ngày.

Tuổi trung niên dạy tôi bài học rất giản dị: đừng xem nhẹ những điều nhỏ, vì chính chúng giữ ta đứng vững khi mọi thứ trở nên chông chênh.

Kết bài

Mười nghìn đồng mỗi ngày không làm thay đổi cuộc đời tôi theo cách ngoạn mục. Nhưng nó giúp tôi đi qua một khoảnh khắc khó khăn mà không hoảng loạn, không nợ nần, không bị động.

Và ở tuổi trung niên, như thế là đã đủ đáng để biết ơn.

Chia sẻ