Bức ảnh trong siêu thị khiến cha mẹ Việt bật chế độ “cảnh báo”: Thay đổi ngay, đừng chủ quan nữa!
Nhiều người nhìn thấy cảnh này liền thở dài.
Một bức ảnh trong siêu thị được chia sẻ trên mạng xã hội mới đây khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng. Hai đứa trẻ ngồi trong xe đẩy giữa hàng hóa đủ màu sắc.
Xung quanh là những món ăn, những con người qua lại, những âm thanh của cuộc sống. Nhưng mỗi đứa đều chăm chú nhìn vào một chiếc điện thoại trên tay, như thể thế giới trước mắt không còn hấp dẫn bằng thế giới trong màn hình nhỏ. Nhiều người nhìn thấy cảnh này liền thở dài: "Tuổi thơ trẻ con bây giờ chỉ còn là điện thoại".
Bức ảnh gây bão MXH
Thực ra, cảm giác ấy không phải không có lý. Ngày xưa, tuổi thơ của nhiều người gắn với những buổi chiều chạy rong ngoài sân, những trò chơi cùng bạn bè, những lần tò mò quan sát mọi thứ xung quanh. Đi siêu thị cũng là một cuộc khám phá nho nhỏ. Đứa trẻ sẽ hỏi liên tục: "Cái này là gì?", "Sao lại như thế?", "Mẹ mua món nào?". Mỗi chuyến đi đều là một bài học về cuộc sống. Còn bây giờ, không khó để bắt gặp hình ảnh trẻ em cầm điện thoại ở quán ăn, trên xe hơi, trong bệnh viện, ngoài công viên hay như trong bức ảnh này.
Nhiều chuyên gia giáo dục từng cảnh báo rằng việc tiếp xúc màn hình quá sớm và quá nhiều có thể ảnh hưởng đến khả năng tập trung, kỹ năng giao tiếp và cả sự phát triển cảm xúc của trẻ. Khi mọi sự giải trí đều được cung cấp sẵn trên màn hình, trẻ cũng ít cơ hội trải nghiệm sự nhàm chán. Vì vậy, sự lo lắng của nhiều người là hoàn toàn dễ hiểu.
Nhưng nếu chỉ nhìn bức ảnh rồi vội vàng kết luận cha mẹ đang "nuôi con bằng điện thoại" thì có lẽ cũng hơi bất công. Bởi phía sau một tấm hình là cả một câu chuyện mà chúng ta không biết. Có thể người mẹ đã phải vừa đi làm cả ngày, vừa tranh thủ ghé siêu thị mua đồ cho gia đình. Có thể đó là lần đầu tiên trong ngày chị được ngồi xuống nghỉ vài phút. Có thể hai đứa trẻ đã quấy khóc suốt cả buổi chiều và chiếc điện thoại chỉ được đưa ra như một giải pháp tình thế để mọi việc diễn ra êm thấm hơn.
Làm cha mẹ trong thời đại này không hề dễ dàng. Nhiều người vừa phải kiếm sống, vừa chăm con gần như không có sự hỗ trợ từ ông bà. Áp lực công việc, tài chính, việc nhà, học hành của con... đôi khi khiến họ kiệt sức. Trong những lúc ấy, chiếc điện thoại trở thành "người giữ trẻ" tiện lợi nhất. Không phải vì cha mẹ không yêu con mà đôi khi vì họ quá mệt. Điều đáng suy nghĩ không nằm ở việc một đứa trẻ cầm điện thoại trong vài phút hay vài chục phút.
Điều đáng lo hơn là khi màn hình dần thay thế những cuộc trò chuyện, thay thế những trải nghiệm thực tế và trở thành người bạn đồng hành gần như duy nhất của trẻ. Điện thoại vốn không phải kẻ xấu. Nhờ công nghệ, trẻ có thể học ngoại ngữ, xem phim tài liệu, khám phá thế giới theo những cách mà thế hệ trước chưa từng có. Vấn đề không nằm ở thiết bị mà nằm ở cách chúng ta sử dụng nó. Một đứa trẻ được xem hoạt hình một lúc sau khi đã chạy nhảy, đọc sách, trò chuyện với gia đình sẽ rất khác với một đứa trẻ dành phần lớn thời gian thức để nhìn vào màn hình.
Nhìn bức ảnh trong siêu thị, có lẽ điều chúng ta cần không phải là chỉ trích hay lên án. Mà là tự hỏi: liệu người lớn chúng ta có đang làm gương tốt hay không? Bởi thực tế, không ít cha mẹ cũng vừa ăn cơm vừa lướt điện thoại, vừa chơi với con vừa kiểm tra tin nhắn, vừa đưa con đi công viên nhưng mắt vẫn dán vào màn hình.
Trẻ con học bằng cách quan sát nhiều hơn bằng cách nghe dạy. Nếu người lớn xem điện thoại là trung tâm cuộc sống, thật khó để đòi hỏi trẻ làm khác. Bức ảnh ấy vì thế vừa khiến người ta tiếc nuối, vừa khiến người ta suy ngẫm. Tiếc cho những khoảnh khắc tuổi thơ có thể đang bị màn hình chiếm mất. Nhưng cũng cần cảm thông với những bậc cha mẹ đang loay hoay giữa muôn vàn áp lực của cuộc sống hiện đại.
Có lẽ điều quan trọng nhất không phải là cấm tuyệt đối điện thoại mà là cố gắng giữ cho tuổi thơ của con vẫn còn những khoảng trời khác: những cuộc trò chuyện, những cuốn sách, những lần khám phá thế giới bằng đôi mắt thật thay vì chỉ qua một màn hình phát sáng. Để sau này khi lớn lên, điều các con nhớ về tuổi thơ không chỉ là chiếc điện thoại mình từng cầm, mà còn là những trải nghiệm đã thực sự sống.