Bức ảnh khiến nhiều người ngán ngẩm: Đây là hại con chứ không phải yêu thương, cha mẹ đừng mù quáng như thế!
Vấn đề cốt lõi không nằm ở việc đứa trẻ sau này có kết hôn hay thành đạt hay không, mà là liệu đến năm 30 tuổi, em có tiếp tục sống như một “đứa trẻ sơ sinh” chờ người khác đến chăm bẵm hay không.
Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc lại dậy sóng trước đoạn video một học sinh lớp 6 ngồi gác chân xem điện thoại, để bố kè kè bên cạnh bón từng miếng cơm. Người mẹ đăng ảnh kèm dòng trạng thái: “Mong con rể tương lai thông cảm, con gái sắp lên lớp 6 rồi mà vẫn bướng bỉnh, phải để bố bón mới chịu ăn”.
Dòng chú thích bề ngoài có vẻ phân trần, nhưng thực chất là tâm lý khoe mẽ về sự chiều chuộng của gia đình. Hàng chục nghìn bình luận đã thẳng thắn chỉ trích: Đây không còn là tình thương, mà là hành vi tước đoạt năng lực làm người độc lập của đứa trẻ.

Đích đến của giáo dục là nuôi dưỡng con người, không phải chăm sóc “thú cưng”
Thông thường, trẻ 2 tuổi đã bắt đầu tập tự xúc ăn. Một đứa trẻ 12 tuổi phải để bố bón cơm không phải vì không biết làm, mà là “không muốn làm”. Khi ở trường, trẻ vẫn tự ăn vì không ai phục vụ, nhưng về nhà lại ỷ lại bởi đã nắm thóp được điểm yếu của cha mẹ. “Trò chơi chăm bẵm” này thực chất là sự thỏa hiệp sai lầm từ cả hai phía.
Từ lâu, các chuyên gia giáo dục đã chỉ ra 2 thái cực của việc nuôi dạy con. Thứ nhất là những đứa trẻ được bao bọc tuyệt đối. Chúng sống theo kiểu “cơm bưng nước rót”, mọi việc đều có người làm thay.
Khi bước vào giảng đường đại học, kiểu trẻ e này thường khủng hoảng tâm lý nặng nề, quan hệ bạn bè xung khắc, kỹ năng tự lập bằng không và gục ngã trước những áp lực nhỏ nhất.
Thứ hai là những đứa trẻ sớm tự lập, biết nấu ăn, dọn dẹp và tự sắp xếp cuộc sống từ những năm cuối cấp một. Khác với kiểu trẻ được bao bọc, kiểu trẻ này khi trưởng thành luôn chủ động, tự tin và vững vàng trong mọi hoàn cảnh.
Cha mẹ của các em luôn yên tâm vì biết con mình chắc chắn có đủ bản lĩnh để sinh tồn.
Nhiều bậc phụ huynh nhầm lẫn nghiêm trọng về khái niệm “nuôi dạy con đủ đầy”. Họ lầm tưởng rằng yêu thương là đáp ứng vô điều kiện về vật chất và làm thay mọi việc trong sinh hoạt.
Nuôi dạy con đúng nghĩa không phải là biến con thành “tiểu thư mong manh” rời xa cha mẹ là mất phương hướng. Bản chất của sự bao bọc thực sự là trao cho con năng lực chống chọi với sóng gió, dạy con cách tự bảo vệ mình trong cuộc đời thực tế và nhiều thử thách.
Nuông chiều tạo cảm giác an toàn, nhưng kỷ luật và rèn luyện mới định hình bản năng sinh tồn.
Vấn đề cốt lõi không nằm ở việc đứa trẻ sau này có kết hôn hay thành đạt hay không, mà là liệu đến năm 30 tuổi, em có tiếp tục sống như một “đứa trẻ sơ sinh” chờ người khác đến chăm bẵm hay không.
Độ tuổi tiểu học và THCS là giai đoạn then chốt để hình thành tính tự lập. Ở độ tuổi này, điều trẻ cần tích lũy không chỉ là điểm số hay kiến thức sách vở, mà quan trọng hơn hết là kỹ năng tự chăm sóc, tự nuôi sống và chịu trách nhiệm cho chính bản thân mình!