Bức ảnh khiến ai xem cũng phẫn nộ: Giáo dục kiểu gì mà phản cảm thế này?

Minh Châu,
Chia sẻ

Bạn nghĩ sao về hoạt động giáo dục của trường này?

Gần đây, tại một trường trung học ở huyện Trung Mâu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), đã xảy ra một cảnh tượng khiến nhiều người sững sờ: các bậc cha mẹ quỳ gối thành hàng, trong khi học sinh bị bịt mắt, dưới sự dìu dắt của người khác, run rẩy bước qua lưng của cha mẹ mình. Buổi hoạt động được kèm theo nhạc nền cảm động, trong video còn nghe thấy tiếng hô: "Đi đi! Đi đi!". Một nữ sinh sau khi tháo bịt mắt mới phát hiện đó là cha mẹ mình, liền bật khóc nức nở. Đoạn video này lan truyền nhanh chóng trên mạng với nhãn "giáo dục bằng cảm giác tội lỗi", khiến dư luận dậy sóng.

Trước làn sóng phản ứng, phía nhà trường cho biết, một số lớp đã tổ chức hoạt động "giáo dục lòng biết ơn" sau khi có sự đồng ý của phụ huynh, nhưng do chưa cân nhắc kỹ lưỡng nên dẫn đến hiểu lầm từ phía truyền thông và cư dân mạng. Trường đã gửi lời xin lỗi và khẳng định sẽ rút kinh nghiệm, điều chỉnh phương pháp tổ chức, tăng cường quản lý chặt chẽ hơn trong tương lai.

Từ trước đến nay, những hoạt động giáo dục như "quỳ lạy cha mẹ", "rửa chân cho cha mẹ" vốn không hiếm, nhưng việc cha mẹ quỳ xuống để con cái giẫm qua lưng dưới danh nghĩa "giáo dục lòng biết ơn" thì quả là chuyện chưa từng nghe đến một sự việc kỳ quái đến mức khó tin. Lời xin lỗi qua loa của nhà trường sau đó cũng không thể xoa dịu sự phẫn nộ của công chúng.

Phụ huynh quỳ thành hàng cho con bước qua lưng trong tiếng cổ vũ của các học sinh xung quanh.

Cái gọi là "giáo dục bằng cảm giác tội lỗi" này, từ đầu đến cuối đều mang mùi phi lý. Học sinh bị bịt mắt, không biết mình đang giẫm lên lưng cha mẹ, rồi khi tháo bịt mắt thì bật khóc. Sự "xúc động" này không đến từ sự thấu hiểu chân thành đối với công lao của cha mẹ, mà là kết quả của cú sốc và cảm giác tội lỗi khi "vô tình giẫm lên người thân". 

Thực chất, đây là việc lợi dụng cú sốc bất ngờ để tạo ra dao động cảm xúc, chứ không phải nuôi dưỡng lòng biết ơn thực sự. Điều nực cười hơn là, phẩm giá của cha mẹ bị hạ thấp xuống mặt đất, để con cái giẫm lên, biến "lòng biết ơn" thành một màn "biểu diễn" đánh đổi bằng danh dự. 

Khi lưng cha mẹ trở thành "đạo cụ giáo dục", còn cảm xúc của học sinh bị "điều khiển", thì cả hai bên đều đã bị vật hóa, trở thành con rối trong vở kịch hình thức này làm gì còn chút hơi ấm và sự tôn trọng vốn nên có trong giáo dục?

Cảm giác tội lỗi là gánh nặng tâm lý bị động, còn lòng biết ơn là phản hồi tình cảm chủ động. Trộn lẫn hai khái niệm này là một sự đảo lộn trong logic giáo dục, cứ tưởng rằng chỉ cần tạo ra cú sốc cảm xúc đủ mạnh là có thể khiến "lòng biết ơn" bén rễ, nhưng thực tế, cách làm này chỉ khiến trẻ em phản cảm với "lòng biết ơn", thậm chí bóp méo nhận thức của chúng về mối quan hệ cha con, mẹ con: lẽ nào thể hiện hiếu thảo phải trả giá bằng việc chà đạp lên lòng tự trọng của cha mẹ? 

Việc gắn lòng biết ơn với những hành vi nhục nhã như vậy chính là sự hiểu sai nghiêm trọng về bản chất của "cảm ơn".

Đáng lo ngại hơn, kiểu "giáo dục xúc phạm" này không phải cá biệt. Nhiều hoạt động mang danh "giáo dục lòng biết ơn" lại đi theo lối mòn "tẩy não kiểu đa cấp": dùng nhạc sướt mướt để tạo bầu không khí, kể chuyện cực đoan để khơi dậy cảm giác tội lỗi, lợi dụng cảm xúc tập thể để chi phối nhận thức cá nhân, cuối cùng hoặc trở thành màn trình diễn "thành tích đạo đức" của nhà trường, hoặc là chiêu trò trục lợi của những "diễn giả" bán sách, bán khóa học. 

Sự xúc động không phải là giáo dục; cảm xúc bộc phát nhanh cũng tan nhanh, không thể kết tinh thành phẩm chất. Khi người làm giáo dục mải mê với thứ "một phút khóc, một phút ngộ" này, họ đánh mất sự kiên nhẫn tinh tế của giáo dục chân chính, và làm tổn hại khả năng phân biệt đúng sai, thiện ác của học sinh.

Giáo dục lòng biết ơn thực sự không cần đến những màn trình diễn kịch tính, càng không nên đánh đổi bằng phẩm giá. Bồi dưỡng lòng biết ơn phải dựa trên đối thoại bình đẳng, hướng dẫn trẻ nhận ra tình yêu và trách nhiệm trong những chi tiết nhỏ của đời sống: là khi con tự nguyện phụ cha mẹ làm việc nhà, là lời "cảm ơn" chân thành gửi đến thầy cô, là sự tôn trọng và thấu hiểu với người khác, chứ không phải những giọt nước mắt được dàn dựng trong lễ nghi, càng không phải "ngộ ra hiếu đạo" bằng cách giẫm lên lưng cha mẹ.

Lời xin lỗi của nhà trường không nên dừng lại ở câu "chúng tôi sẽ chú ý cách làm", mà cần đi xa hơn: là một cuộc tự vấn sâu sắc về triết lý giáo dục, rốt cuộc nhà trường đang muốn nuôi dưỡng kiểu người như thế nào? "Giáo dục lòng biết ơn" thật sự cần truyền tải điều gì? Nếu người làm giáo dục vẫn coi trọng "hình thức" hơn "nội dung", xem "điều khiển cảm xúc" là "kỹ thuật giáo dục", thì dù có "tối ưu hóa phương pháp" đến đâu, vẫn khó tránh khỏi những vở kịch phi lý tiếp theo. 

Trang Sina nhận định: Các cơ quan quản lý cần phải vào cuộc, xác lập ranh giới rõ ràng cho "giáo dục lòng biết ơn", bất cứ hành vi nào nhân danh giáo dục để chà đạp nhân phẩm, cưỡng ép cảm xúc đều phải bị chấm dứt.

Bản chất của giáo dục là "một đám mây chạm vào đám mây khác, một linh hồn đánh thức linh hồn khác". Cốt lõi của lòng biết ơn là "hiểu và tôn trọng", là khi trẻ tự cảm nhận được sự vất vả của cha mẹ trong từng bữa cơm, hiểu được tấm lòng của thầy cô trong từng lời dạy dỗ chứ không phải tạo cảm giác tội lỗi bằng những nghi lễ cực đoan như "giẫm qua lưng cha mẹ", càng không phải dùng sân khấu kịch tính để bao bọc hành vi "ép buộc đạo đức". 

Hãy để lòng biết ơn trở về với cội nguồn của tình yêu và sự tôn trọng, chỉ khi đó, giáo dục mới xứng đáng với hai chữ "dạy người".

Chia sẻ