Bức ảnh chụp ở một cổng trường đang khiến dân mạng cười chảy nước mắt, đố bạn tìm ra nguyên nhân!

Minh Châu,

Bạn có thấy điều "lạ" ở hai cặp bố con, mẹ con trong ảnh không?

Nhiều bậc phụ huynh thường trăn trở liệu sự dạy dỗ và môi trường sống có thể thay đổi một đứa trẻ đến mức nào. Không ít người dồn hết tâm sức uốn nắn con từ giờ giấc sinh hoạt, chế độ ăn uống cho đến chuyện học hành, với mong muốn con bứt phá khỏi những giới hạn của gia đình. Thế nhưng trên thực tế, càng lớn lên, dáng đi, cử chỉ, thậm chí cả nếp nghĩ của con trẻ lại dần giống hệt cha mẹ.

Khi con cái là "bản sao" của cha mẹ từ dáng đi đến nếp sống

Gần đây, mạng xã hội Trung Quốc chia sẻ một đoạn video ghi lại khung cảnh trước cổng trường tiểu học vào giờ tan trường. Trong dòng người đông đúc, hai khoảnh khắc ghi lại bóng lưng phụ huynh và con cái đã thu hút sự chú ý lớn. Một người mẹ có vóc dáng đẫy đà, từ tư thế đi đứng đến nhịp đánh tay đều được cậu con trai bên cạnh sao chép lại gần như trọn vẹn. Ở phía đối diện, hai cha con khác cũng có dáng người và nhịp bước chân tương đồng đến mức chỉ cần nhìn từ phía sau, không cần thấy mặt, người ta cũng dễ dàng nhận ra họ là một gia đình.

Hình ảnh này khiến nhiều người phì cười, liên tưởng đến câu nói quen thuộc: "giáo dục không bao giờ thắng được gen di truyền". Không ít phụ huynh thừa nhận bản thân từng lo lắng khi thấy con mang dáng dấp của mình, sợ người ngoài đánh giá đứa trẻ sao chép toàn bộ nhược điểm của cha mẹ. Thậm chí, có ý kiến cho rằng sau tuổi 30, những nét tương đồng này sẽ càng lộ rõ. Từ câu chuyện vóc dáng, nhiều người tiếp tục đặt câu hỏi: Liệu trí tuệ, khả năng tiếp thu và tương lai học tập của con trẻ có thực sự bị an bài hoàn toàn bởi yếu tố bẩm sinh?

Sự tương đồng đến từ hệ gen hay thói quen sinh hoạt?

Tuy nhiên, cách nhìn nhận đó đã đơn giản hóa một vấn đề phức tạp. Sự tương đồng trong một gia đình không chỉ đến từ hệ gen, mà còn được định hình qua lối sống chung mỗi ngày. Cùng ăn một mâm cơm, duy trì cùng một nhịp sinh hoạt và vô thức bắt chước các thói quen của nhau là nguyên nhân khiến vóc dáng, cử chỉ của các thành viên ngày càng giống nhau. Thể trạng của một đứa trẻ thực chất là kết quả cộng hưởng giữa gen di truyền và môi trường sống lâu dài, không thể quy hoàn toàn cho yếu tố bẩm sinh.

Yếu tố tiên thiên tạo ra xuất phát điểm khác nhau cho mỗi người, như thể lực hay khả năng tiếp thu bài vở. Nhưng sai lầm lớn nhất là đánh đồng ảnh hưởng của gen với sự bất lực của việc giáo dục.

Gen cho lá bài khởi đầu, giáo dục quyết định đích đến

Nếu tin rằng giáo dục hoàn toàn chịu thua gen, cha mẹ rất dễ rơi vào hai thái cực cực đoan. Hoặc là buông xuôi, cho rằng trần phát triển của con đã được định sẵn nên nỗ lực đến đâu cũng vô ích; hoặc rơi vào cảm giác bất lực, hễ thấy con bộc lộ nhược điểm giống mình là lập tức buông tay.

Trong học tập, năng khiếu bẩm sinh có thể quyết định giới hạn lý thuyết tối đa của một cá nhân, nhưng phương pháp giáo dục, môi trường rèn luyện và động lực tự thân mới là yếu tố quyết định đứa trẻ có chạm tới được tiềm năng của chính mình hay không. Thực tế cho thấy, nhiều đứa trẻ sinh ra trong gia đình bình thường, không có tố chất quá vượt trội, nhưng nhờ tính kỷ luật và thói quen học tập bền bỉ vẫn đạt được kết quả vững chắc. Ngược lại, những đứa trẻ có sẵn tư chất thông minh nhưng thiếu môi trường định hướng và khả năng tự kiểm soát cũng rất dễ đánh mất lợi thế ban đầu.

Gen di truyền mang lại lá bài khởi đầu, nhưng không phải là bản án định đoạt kết quả. Chấp nhận sự khác biệt bẩm sinh không đồng nghĩa với việc từ bỏ sự rèn giũa sau này. Thể lực, vóc dáng có thể cải thiện bằng vận động và dinh dưỡng khoa học; nhận thức và tư duy hoàn toàn có thể mở rộng thông qua học hỏi và trải nghiệm. Những điểm hạn chế của thế hệ đi trước hoàn toàn có cơ hội được thay đổi ở thế hệ tương lai nếu có sự định hướng và nỗ lực đúng cách.

(Nguồn: Sohu)

Chia sẻ